không
nhận
ra
sự
khó
xử
của
Lâm
Phong
,
nói
:
“Sao
muộn
thế
này
anh
mới
về
,
An
Nhiên
đâu
?
”
“Cậu
ấy
trong
bệnh
viện
.
”
Khi
nói
câu
này
,
Lâm
Phong
vẫn
điềm
nhiên
như
thể
nói
“Cậu
ấy
đang
ăn
cơm
.
”
Nhưng
Lâm
Tuấn
không
bình
tĩnh
như
vậy
,
vừa
nghe
liền
nói
:
“Trong
bệnh
viện
?
Đã
xảy
ra
chuyện
gì
?
Lẽ
nào
ông
Lý
Vĩnh
Vinh
đó
động
tay
động
chân
?
Em
vừa
nhìn
đã
biết
người
đàn
ông
đó
không
phải
người
tốt
!
An
Nhiên
sao
rồi
?
Bị
thương
nặng
không
?
Sau
khi
ra
viện
,
anh
hai
nhất
định
phải
tập
luyện
cho
anh
ta
đánh
nhau
đi
…
”
“Không
liên
quan
đến
Lý
Vĩnh
Vinh
,
ông
ta
chết
rồi
.
”
“Hả
!?
Lẽ
nào
…
Là
An
Nhiên
…
”
Một
giây
trước
mới
tưởng
An
Nhiên
bị
Lý
Vĩnh
Vinh
đánh
,
bây
giờ
nghe
tin
Lý
Vĩnh
Vinh
đã
chết
,
não
Lâm
Tuấn
xoay
không
kịp
,
lập
tức
nghĩ
rằng
An
Nhiên
bị
Lý
Vĩnh
Vinh
tấn
công
,
trong
lúc
tự
vệ
đã
lỡ
tay
giết
ông
ta
.
“Không
phải
do
An
Nhiên
giết
.
”
Tâm
trạng
căng
thẳng
nhất
thời
được
thả
lỏng
,
Lâm
Tuấn
ấn
hai
bên
thái
dương
đã
bắt
đầu
đau
nhói
,
nói
:
“Anh
hai
,
anh
có
thể
nói
hết
một
lần
luôn
không
?
”
Lâm
Phong
bình
tĩnh
nói
:
“Là
do
em
không
ngừng
cắt
ngang
lời
anh
đấy
chứ
.
”
Lâm
Tuấn
đuối
lý
chỉ
biết
ngậm
miệng
,
im
lặng
nghe
Lâm
Phong
thuật
lại
cuộc
viếng
thăm
đây
cao
trào
kịch
tích
của
An
Nhiên
.
Lâm
Tuấn
nói
:
“Vậy
,
hồn
ma
của
Đinh
Linh
luôn
quanh
quẩn
trong
nhà
Lý
Vĩnh
Vinh
!?
”
“Không
biết
.
”