Sung
sướng
mở
nắp
đậy
lên
,
vừa
nhìn
thấy
đồ
ăn
bên
trong
,
Lâm
Tuấn
ngẩn
người
.
Bít
tết
bò
hình
trái
tim
…
Lại
còn
hai
phần
.
Ai
?
Rốt
cuộc
là
kiệt
tác
của
ai
?
Không
cần
phải
lãng
mạn
vậy
chứ
!?
Người
sống
trong
ngôi
nhà
này
có
thể
đếm
trên
đầu
ngón
tay
,
không
phải
mình
,
có
nghĩa
là
chỗ
bít
tết
này
do
An
Nhiên
và
anh
hai
làm
.
Nhưng
dù
là
An
Nhiên
thật
thà
ngốc
nghếch
,
hay
anh
hai
lạnh
lùng
bá
đạo
,
đều
không
hợp
chút
nào
với
bít
tết
hình
trái
tim
!
Trong
vài
giây
,
suy
nghĩ
của
Lâm
Tuấn
trở
nên
hỗn
loạn
,
trong
đầu
lóe
lên
vô
số
liên
tưởng
.
Lúc
này
,
tiếng
sủa
vui
vẻ
của
Diệu
Diệu
cắt
ngang
sự
rối
rắm
trong
nội
tâm
của
Lâm
Tuấn
.
Lâm
Phong
mở
cửa
trước
sự
chào
đón
mừng
rỡ
của
Diệu
Diệu
,
vừa
bước
vào
nhà
liền
nhìn
thấy
em
trai
mình
đứng
ngây
người
bên
cạnh
bàn
ăn
.
Phía
trước
Lâm
Tuấn
là
món
bít
tết
bò
hình
trái
tim
đã
sớm
bị
Lâm
Phong
bỏ
quên
…
Lâm
Tuấn
trợn
tròn
mắt
nhìn
người
anh
trai
vốn
luôn
luôn
điềm
tĩnh
,
không
bao
giờ
biết
sợ
hãi
của
mình
vừa
nhìn
thấy
món
bít
tết
liền
tỏ
ra
ngại
ngùng
xấu
hổ
!
Được
rồi
!
Ít
nhất
cậu
cũng
không
cần
đoán
chỗ
bít
tết
hình
trái
tim
này
là
của
ai
nữa
…
Lâm
Tuấn
giả
vờ
ho
một
tiếng
,
tỏ
ý
thông
cảm
,
cố
gắng
giả
bộ