được
,
vẫn
tiếp
tục
bước
tới
,
không
hề
để
ý
đèn
đỏ
cho
người
đi
bộ
đang
sáng
và
chiếc
container
đang
tiến
lại
gần
,
ông
ta
cứ
thế
qua
đường
như
không
có
chuyện
gì
.
Vết
thương
trên
tay
tôi
là
do
lúc
kéo
ông
chú
đó
lại
,
không
đứng
vững
nên
bị
ngã
xuống
đất
.
”
Lâm
Tuấn
trợn
tròn
mắt
,
nói
:
“Nhưng
anh
đi
thăm
bệnh
vào
buổi
sáng
cơ
mà
?
”
Lâm
Phong
uống
một
ngụm
trà
nóng
,
bình
tĩnh
nói
:
“Vụ
án
chiên
xác
người
lần
đó
cũng
xảy
ra
vào
ban
ngày
đó
thôi
.
”
“Cũng
đúng
…
Nhưng
lần
này
An
Nhiên
đang
ở
ngoài
đường
,
mặt
trời
hôm
nay
chói
chang
vậy
,
ma
quỷ
bị
ánh
mặt
trời
chiếu
vào
mà
không
hồn
siêu
phách
lạc
sao
?
”
Từ
nhỏ
đến
lớn
bị
ảnh
hưởng
bởi
quan
niệm
“ma
quỷ
sợ
mặt
trời”
,
Lâm
Tuấn
khó
có
thể
chấp
nhận
chuyện
ma
quỷ
chạy
khắp
nơi
dưới
ánh
mặt
trời
.
“Làm
sao
tôi
biết
được
.
”
Nghe
câu
hỏi
của
Lâm
Tuấn
,
An
Nhiên
bĩu
môi
chán
nản
.
Cậu
nghĩ
bụng
,
bản
thân
chỉ
là
có
khả
năng
nhìn
thấy
ma
,
chứ
đâu
phải
cuốn
bách
khoa
toàn
thư
về
ma
quỷ
!
“Anh
chắc
đó
không
phải
là
con
người
đấy
chứ
?
”
Lâm
Tuấn
tiếp
tục
hỏi
.
“Con
người
mà
lại
chảy
máu
khắp
mặt
mũi
lại
còn
bay
lơ
lửng
sao
?
”
An
Nhiên
đảo
mắt
.
“Nói
không
chừng
người
phụ
nữ
đó
chỉ
là
một
bệnh
nhân
đang
sắp
hấp
hối
muốn
báo
thù
trước
khi
chết
,
không
phải
lúc
đó
anh
đang
ở
gần
bệnh
viện
sao
?
”
“Cô
ta
bay
lơ
lửng
trong
không
khí
đấy
!
”
An
Nhiên
khẳng
định
lần
nữa
.