“Chắc
là
anh
nhìn
nhầm
thôi
.
”
Phỏng
đoán
của
Lâm
Tuấn
ngày
càng
đi
xa
,
hỏi
tới
hỏi
lui
,
cuối
cùng
chẳng
còn
nhớ
mục
đích
câu
hỏi
ban
đầu
,
cậu
ta
dường
như
chỉ
muốn
làm
cho
An
Nhiên
á
khẩu
để
giành
phần
thắng
.
Thấy
cái
tính
đại
thiếu
gia
của
Lâm
Tuấn
lại
bắt
đầu
nổi
lên
,
An
Nhiên
không
chịu
thua
liền
phản
bác
:
“Vậy
làm
thế
nào
để
giải
thích
khi
cô
ta
dùng
tay
bịt
mắt
ông
chú
đó
,
ông
ta
lại
không
có
phản
ứng
gì
?
Còn
nữa
,
khi
tôi
kéo
ông
ta
lại
,
người
phụ
nữ
đó
đột
nhiên
biến
mất
.
”
Nếu
người
phụ
nữ
đó
còn
sống
thì
không
thể
giải
thích
được
hai
điểm
kỳ
lạ
này
,
vì
vậy
Lâm
Tuấn
chỉ
còn
biết
chấp
nhận
rằng
An
Nhiên
thực
sự
gặp
ma
.
Cậu
ta
mặt
đầy
cảnh
giác
,
lập
tức
lùi
ra
tạo
khoảng
cách
với
An
Nhiên
,
nói
:
“Anh
có
chắc
là
không
có
thứ
gì
theo
anh
về
không
?
Anh
đừng
có
mang
mấy
thứ
ô
uế
ấy
về
nhà
nhé
!
”
Lúc
Lâm
Tuấn
nói
câu
ấy
,
cô
nhân
viên
đang
phục
vụ
món
ăn
nghe
vậy
tưởng
rằng
An
Nhiên
đưa
phụ
nữ
không
đoan
chính
về
nhà
,
trước
khi
quay
đi
,
cô
ta
liền
liếc
An
Nhiên
một
cái
đầy
khinh
miệt
.
An
Nhiên
nhếch
mép
,
nói
:
“Người
bị
ma
theo
về
nhà
lần
trước
rốt
cuộc
là
ai
hả
?
Hơn
nữa
,
khi
cậu
nhắc
đến
mấy
‘hảo
huynh
đệ’
ấy
thì
nên
tỏ
ra
tôn
trọng
một
chút
!
Nói
người
ta
là
thứ
ô
uế
,
cẩn
thận
ban
đêm
cô
ta
hiện
lên
tìm
cậu
đấy
.
”
“Tôi
…
tôi
chỉ
nhất
thời
lỡ
miệng
thôi
.
”
Tuy
sống
chết
không
chịu
nhận
sai
,
nhưng
thần
sắc
của
Lâm
Tuấn
đã
mất
hẳn
vẻ
tự
tin
ban
nãy
.
“Cậu
nói
chuyện
này
với
ông
chú
ấy
rồi
à
?
”
Lâm
Phong
chờ
cho