“Người
phụ
nữ
đó
nhìn
có
vẻ
mới
khoảng
20
tuổi
,
còn
ông
ta
phải
hơn
50
tuổi
rồi
,
nói
họ
là
bố
con
còn
thấy
giống
hơn
.
”
Nói
đến
đó
An
Nhiên
bỗng
im
bặt
,
vì
không
chỉ
Lâm
Tuấn
mà
Lâm
Phong
cũng
quay
sang
nhìn
cậu
với
ánh
mắt
khác
lạ
.
“Sao
,
sao
thế
?
”
“An
Nhiên
,
anh
quả
thực
quá
ngây
thơ
đó
!
Cách
nhau
30
tuổi
có
là
gì
?
Bất
kể
bao
nhiêu
tuổi
,
đàn
ông
nào
cũng
thích
cỏ
non
cả
.
Đặc
biệt
đối
với
những
người
chỉ
có
ý
định
chơi
bời
,
tình
nhân
càng
trẻ
càng
tốt
!
”
Lâm
Tuấn
nói
một
tràng
với
vẻ
mặt
ranh
mãnh
,
đúng
lúc
cô
nhân
viên
ban
nãy
mang
món
ăn
đến
,
bàn
của
ba
người
lại
một
lần
nữa
lãnh
trọn
cái
nhìn
đầy
khinh
thường
.
Lâm
Tuấn
mặc
kệ
,
gương
mặt
vẫn
dương
dương
tự
đắc
.
Vụ
việc
chiên
xác
người
lần
trước
là
do
Lâm
Tuấn
bất
cẩn
,
kết
quả
là
sai
một
ly
đi
một
dặm
.
Từ
đó
trở
đi
,
tuy
An
Nhiên
không
lớn
hơn
Lâm
Tuấn
là
mấy
,
nhưng
cậu
ta
luôn
có
cảm
giác
làm
em
khi
ở
trước
mặt
An
Nhiên
,
cảm
giác
bản
thân
không
hiểu
chuyện
hơn
rất
nhiều
.
Hiếm
khi
có
cơ
hội
được
thể
hiện
trước
mặt
An
Nhiên
,
Lâm
Tuấn
càng
cố
gắng
thể
hiện
mình
là
người
trưởng
thành
.
An
Nhiên
nhướn
mày
,
nói
:
“Cậu
có
vẻ
hiểu
biết
nhỉ
.
”
Lâm
Tuấn
vênh
mặt
tự
đắc
,
nói
:
“Ít
nhất
cũng
hiểu
bản
chất
xấu
xa
của
đàn
ông
hơn
anh
.
”
“Rút
từ
kinh
nghiệm
bản
thân
à
?
”
Nghe
câu
hỏi
tiếp
theo
của
An
Nhiên
,
thêm
cả
ánh
mắt
sắc
lẹm
của
anh
trai
cũng
hướng
về
mình
,
Lâm
Tuấn
sợ
hãi
lập
tức
ngừng
ra