hai
người
đấu
khẩu
chán
chê
,
đến
khi
cá
hai
cờ
im
trống
lặng
mới
lên
tiếng
hỏi
.
Thấy
An
Nhiên
gật
đầu
,
Lâm
Tuấn
đưa
tay
đỡ
trán
như
thể
đau
đầu
lắm
vậy
,
nói
:
“Sao
anh
lại
thành
thật
đến
vậy
?
Cứu
người
là
được
rồi
,
còn
nói
với
ông
ta
làm
gì
?
”
An
Nhiên
giải
thích
:
“Tôi
cũng
không
muốn
gây
thêm
rắc
rối
.
Nhưng
ông
ta
suýt
bị
hồn
ma
đoạt
xác
kia
hại
chết
,
nếu
tôi
không
nói
,
lỡ
có
lần
sau
thì
có
tránh
cũng
không
kịp
.
”
“Tôi
biết
anh
sẽ
nói
vậy
mà
.
Sau
đó
thì
sao
?
Ông
chú
ấy
có
nói
gì
không
?
”
Lâm
Tuấn
thở
dài
,
nghĩ
bụng
An
Nhiên
đúng
là
tốt
bụng
quá
mức
.
Con
người
này
không
phải
không
biết
bảo
vệ
bản
thân
,
mà
do
bản
tính
dễ
mềm
lòng
,
nên
rất
dễ
chuốc
phiền
phức
vào
người
.
Nhưng
nếu
tính
cách
An
Nhiên
không
như
vậy
,
Lâm
Tuấn
sẽ
không
thể
thoát
nạn
sau
sự
việc
lần
trước
.
Vì
vậy
tuy
Lâm
Tuấn
chẳng
đồng
tình
với
lựa
chọn
của
An
Nhiên
,
nhưng
cậu
cũng
không
có
ý
định
thay
đổi
đối
phương
.
Nghe
câu
hỏi
của
Lâm
Tuấn
,
An
Nhiên
nói
vẻ
khó
hiểu
:
“Ban
đầu
ông
ta
còn
không
tin
,
nhưng
sau
khi
nghe
tôi
miêu
tả
về
người
phụ
nữ
,
ông
ta
có
vẻ
vô
cùng
hoảng
sợ
rồi
chạy
mất
.
”
“Phản
ứng
ấy
rõ
ràng
là
có
tật
giật
mình
?
Nói
không
chừng
ông
ta
và
ma
nữ
đó
từng
quen
biết
nhau
!
Nếu
không
,
phản
ứng
của
ông
ta
sẽ
không
hoảng
loạn
như
vậy
.
Ông
chú
này
có
lẽ
là
một
tên
ăn
ốc
đổ
vỏ
,
người
phụ
nữ
sau
khi
bị
ruồng
bỏ
đã
đau
khổ
tự
sát
,
sau
đó
biến
thành
ma
bắt
ông
ta
xuống
chôn
chung
…
”
Lâm
Tuấn
bắt
đầu
phát
huy
trí
tưởng
tượng
vô
tận
.
“Chắc
không
phải
vậy
đâu
.
”
An
Nhiên
nói
vẻ
thiếu
chắc
chắn
: