vẻ
một
lãng
tử
tình
trường
,
mặt
ngoan
ngoãn
,
nói
:
“Làm
gì
có
chuyện
đó
!
Tôi
còn
ngây
thơ
lắm
.
”
An
Nhiên
gật
đầu
:
“Cũng
đúng
,
với
tuổi
của
Lâm
Tuấn
cậu
,
nếu
muốn
ăn
cỏ
non
,
thì
cậu
quả
là
loài
cầm
thú
.
Khả
năng
bị
người
khác
coi
là
cỏ
non
thì
đúng
hơn
.
”
“Tôi
đang
nói
ông
chú
kia
mà
!
Anh
đừng
có
đổ
lên
người
tôi
.
”
Lâm
Tuấn
chán
nản
,
cố
gắng
trốn
tránh
câu
chuyện
“ăn
cỏ
non”
tự
mình
khơi
mào
,
đúng
là
tự
làm
tự
chịu
!
Thấy
Lâm
Tuấn
thẹn
quá
hóa
giận
,
An
Nhiên
biết
điểm
dừng
liền
quay
lại
chủ
đề
chính
:
“Thời
gian
tiếp
xúc
ngắn
quá
,
tôi
không
thể
biết
được
quan
hệ
giữa
họ
là
gì
.
Bộ
dạng
ma
nữ
đó
tuy
đáng
sợ
,
nhưng
nếu
chỉ
nhìn
ngũ
quan
và
hình
thể
thì
cô
ta
khá
đẹp
,
hơn
nữa
…
”
Nói
đến
đây
,
An
Nhiên
nhíu
mày
:
“Tôi
có
cảm
giác
đã
từng
gặp
cô
ta
ở
đâu
đó
.
”
Lâm
Tuấn
lập
tức
cảm
thấy
hứng
thú
,
liền
nói
:
“Lẽ
nào
là
người
quen
của
anh
?
”
“Có
vẻ
không
phải
người
tôi
quen
…
Chỉ
có
thể
nói
là
tôi
đã
từng
nhìn
thấy
gương
mặt
của
cô
ta
.
Rốt
cuộc
tôi
đã
nhìn
thấy
ở
đâu
?
”
An
Nhiên
suy
nghĩ
đầy
bối
rối
.
Lúc
này
,
món
ăn
cuối
trong
thực
đơn
đã
được
mang
lên
,
Lâm
Phong
thấy
vậy
liền
nói
:
“Không
nhớ
ra
thì
thôi
,
chúng
ta
ăn
trước
đi
!
”
An
Nhiên
gật
đầu
,
dừng
chủ
đề
đang
nói
,
vừa
ăn
vừa
lơ
đãng
nhìn
ti
vi
của
quán
trà
…
Đột
nhiên
,
An
Nhiên
hét
lên
sợ
hãi
khiến
Lâm
Tuấn
giật
mình
làm
đổ
tách
trà
.