Thấy
vậy
,
An
Nhiên
cũng
không
tiếp
tục
suy
nghĩ
nhiều
.
Mỗi
ngày
của
cậu
vẫn
diễn
ra
như
thường
lệ
,
thậm
chí
có
lần
nhìn
thấy
cái
tên
Lý
Vĩnh
Vinh
trên
ti
vi
,
An
Nhiên
phải
suy
nghĩ
một
lúc
,
cố
gắng
nhớ
lại
cái
tên
quen
quen
này
rốt
cuộc
là
ai
.
Khi
An
Nhiên
quyết
định
quên
đi
mọi
chuyện
đã
xảy
ra
,
để
bản
thân
thư
giãn
một
chút
,
Lưu
Thiên
Hoa
liền
rủ
cậu
cùng
đi
nghe
một
buổi
hòa
nhạc
.
Đối
với
An
Nhiên
đúng
là
“đang
buồn
ngủ
thì
được
cho
chiếc
gối”
.
Tuy
đã
xiêu
lòng
,
nhưng
An
Nhiên
vẫn
giữ
thái
độ
nghi
ngờ
về
việc
Lưu
Thiên
Hoa
rủ
mình
đi
nghe
hòa
nhạc
.
Dựa
vào
những
gì
An
Nhiên
biết
về
Lưu
Thiên
Hoa
,
gu
âm
nhạc
của
cậu
chàng
này
chỉ
ở
mức
nghe
nhạc
thịnh
hành
mà
thôi
.
Nếu
là
người
khác
rủ
cậu
ta
đi
thì
bình
thường
,
nhưng
Lưu
Thiên
Hoa
nhìn
thế
nào
cũng
không
giống
một
người
thích
nghe
hòa
nhạc
!
An
Nhiên
nhìn
tên
dàn
nhạc
,
nói
:
“Hả
?
Lúc
trước
tôi
có
thấy
bạn
bè
chia
sẻ
trên
,
dàn
nhạc
này
có
vẻ
rất
nổi
tiếng
.
”
Lưu
Thiên
Hoa
hất
cằm
,
nói
:
“Coi
như
cậu
có
hiểu
biết
!
Giá
vé
của
dàn
nhạc
này
không
chỉ
đắt
mà
còn
phải
đặt
sớm
.
Giá
vé
trên
mạng
đã
tăng
đến
giá
trên
trời
rồi
,
số
lượng
lại
ít
,
kể
cả
có
tiền
chưa
chắc
đã
mua
được
.
”
An
Nhiên
cau
mày
,
đột
nhiên
hỏi
:
“Cậu
bị
bạn
gái
đá
à
?
”
“Sao
cậu
biết
!?
”
Lưu
Thiên
Hoa
ngạc
nhiên
trợn
tròn
mắt
,
nhận
ra
mình
đã
không
cẩn
thận
lỡ
miệng
,
liền
cay
cú
trừng
mắt
với
An
Nhiên
.
An
Nhiên
cười
:
“Còn
không
dễ
đoán
sao
?
Gu
nghệ
thuật
của
cậu