nhạc
trong
tay
,
nói
:
“Hai
người
quá
đáng
lắm
!
Tôi
sẽ
đăng
bán
chiếc
vé
này
trên
mạng
,
còn
hơn
mang
nó
cho
cậu
!
”
Thấy
chiếc
vé
vừa
được
cho
lại
bị
lấy
mất
,
An
Nhiên
cảm
thấy
hơi
thất
vọng
.
Tuy
thường
ngày
cậu
không
có
hứng
thú
với
những
hoạt
động
nghệ
thuật
đẳng
cấp
như
hòa
nhạc
,
nhưng
hiếm
khi
có
cơ
hội
trải
nghiệm
một
lần
nên
cậu
khá
mong
chờ
.
Thực
ra
An
Nhiên
biết
Lưu
Thiên
Hoa
chỉ
nói
đùa
,
không
định
bán
chiếc
vé
.
Nhưng
thấy
bộ
dạng
dương
dương
tự
đắc
của
Lưu
Thiên
Hoa
,
An
Nhiên
không
muốn
mở
miệng
mềm
mỏng
với
cậu
ta
.
Nhìn
An
Nhiên
nhíu
mày
bối
rối
,
Lâm
Tuấn
bất
giác
cảm
thấy
không
thoải
mái
.
Tuy
Lâm
Tuấn
rất
thích
bắt
nạt
An
Nhiên
,
nhưng
lại
thấy
chướng
mắt
khi
người
khác
cũng
làm
vậy
!
Đó
rõ
ràng
là
đồ
chơi
của
tôi
!
Dựa
vào
cái
gì
mà
để
cho
cậu
chơi
hả
!?
Lâm
Tuấn
giơ
tay
,
nói
đầy
hào
khí
:
“Không
cần
bán
trên
mạng
làm
gì
cho
phiền
phức
.
Vừa
hay
tôi
cũng
có
hứng
thú
với
buổi
hòa
nhạc
này
,
cậu
bán
bao
nhiêu
tiền
?
Tôi
mua
cả
2
vé
!
”
Lần
này
đến
Lưu
Thiên
Hoa
sững
sờ
,
dù
cảm
thấy
xấu
hổ
khi
nói
một
đằng
làm
một
nẻo
,
cuối
cùng
cậu
ta
vẫn
bán
lại
2
chiếc
vé
cho
Lâm
Tuấn
.
Sau
khi
mua
được
2
chiếc
vé
,
Lâm
Tuấn
cố
ý
làm
bộ
mặt
của
Lưu
Thiên
Hoa
,
đắc
ý
giơ
tấm
vé
trong
tay
lên
,
hỏi
An
Nhiên
:
“Anh
muốn
cùng
đi
nghe
không
?
”
Bộ
mặt
gợi
đòn
của
Lâm
Tuấn
giống
như
một
tên
nhà
giàu
mới
phất
,
nhưng
An
Nhiên
lại
thấy
rất
thuận
mắt
.
Sự
bảo
vệ
của
đối
phương
khiến
An
Nhiên
cảm
thấy
vô
cùng
ấm
áp
,
cảm
giác
khi
có