Lâm
Tuấn
đã
hoàn
toàn
quên
chuyện
này
.
Lâm
Tuấn
ngáp
dài
,
hôm
qua
thức
cả
đêm
làm
luận
văn
,
vốn
định
hôm
nay
sẽ
đi
ngủ
sớm
,
nhưng
vừa
nằm
xuống
giường
liền
bị
An
Nhiên
dựng
dậy
.
Sau
khi
đến
hội
trường
hòa
nhạc
,
vẫn
cảm
thấy
buồn
ngủ
,
Lâm
Tuấn
liền
vỗ
vỗ
tay
lên
má
cho
tỉnh
táo
.
Nhìn
An
Nhiên
ngồi
kế
bên
dáng
vẻ
đầy
hào
hứng
,
Lâm
Tuấn
bất
giác
cảm
thán
trong
đầu
,
quả
đúng
là
tự
mình
hại
mình
!
Dù
người
ngồi
bên
cạnh
liên
tục
ngáp
dài
cũng
không
ảnh
hưởng
đến
sự
hào
hứng
của
An
Nhiên
.
Cậu
hiếu
kỳ
nhìn
ngang
ngó
dọc
,
khi
dàn
nhạc
xuất
hiện
,
An
Nhiên
không
nén
được
liền
hỏi
:
“Tại
sao
nhạc
trưởng
chỉ
bắt
tay
người
chơi
violin
kia
,
những
người
còn
lại
thì
sao
?
”
Nghe
câu
hỏi
của
một
người
không
có
chuyên
môn
,
Lâm
Tuấn
nhìn
An
Nhiên
khinh
bỉ
rồi
giải
thích
:
“Đó
không
phải
là
một
người
chơi
violin
bình
thường
,
mà
là
chủ
tịch
của
dàn
nhạc
giao
hưởng
.
”
An
Nhiên
định
hỏi
tiếp
“chủ
tịch”
là
gì
,
nhưng
màn
biểu
diễn
đã
bắt
đầu
,
cậu
đành
đợi
đến
khi
tiết
mục
kết
thúc
sẽ
hỏi
tiếp
,
dù
sao
nói
chuyện
trong
lúc
họ
đang
biểu
diễn
là
hành
động
bất
lịch
sự
.
Là
một
người
không
có
chuyên
môn
về
nghệ
thuật
,
An
Nhiên
hoàn
toàn
không
biết
trình
độ
của
dàn
nhạc
ở
mức
nào
,
nhưng
bản
nhạc
rất
hay
.
Hơn
nữa
,
khi
nghe
hòa
nhạc
trực
tiếp
,
có
thể
cảm
nhận
được
sự
rung
cảm
rất
khác
so
với
nghe
qua
CD
.
Khi
cả
dàn
nhạc
cùng
chơi
nhạc
cụ
,
không
khí
dường
như
cũng
chuyển
động
theo
,
dù
không
hiểu
về
lai
lịch
của
bản
nhạc
,
An
Nhiên
vẫn
có
cảm
giác
máu
nóng
sôi
sục
trong
người
.