Thời
gian
biểu
diễn
của
dàn
nhạc
khá
dài
,
khi
An
Nhiên
tưởng
rằng
qua
đoạn
cao
trào
sẽ
kết
thúc
,
dàn
nhạc
lại
tấu
lên
một
khúc
nhạc
kết
hợp
giữa
violin
và
piano
nhẹ
nhàng
để
làm
đoạn
nối
,
tỏ
ý
rằng
bản
nhạc
vẫn
chưa
kết
thúc
.
“Khụ
!
Khụ
…
”
Lúc
này
,
một
tràng
ho
nhẹ
vang
lên
,
dù
đối
phương
đã
cố
gắng
hạ
âm
lượng
,
nhưng
giữa
tiếng
nhạc
thanh
nhã
,
tiếng
ho
vẫn
nghe
rất
rõ
.
Nhìn
về
phía
tiếng
ho
phát
ra
,
An
Nhiên
thấy
một
cô
gái
tóc
dài
ngồi
ở
hàng
ghế
trước
họ
,
đôi
vai
rung
lên
từng
nhịp
,
tiếng
ho
phát
ra
từ
cô
gái
.
Dù
bị
tiếng
ho
làm
phiền
nhưng
An
Nhiên
không
hề
cảm
thấy
khó
chịu
,
dù
sao
bị
ho
là
việc
không
phải
muốn
kiềm
chế
là
được
.
An
Nhiên
thậm
chí
còn
thấy
thông
cảm
với
cô
gái
không
thể
ngừng
cơn
ho
ấy
,
bị
ho
trong
tình
cảnh
này
cũng
khá
bối
rối
.
Bản
nhạc
tiếp
tục
đi
đến
cao
trào
,
nhưng
tiếng
ho
dường
như
cũng
theo
tiếng
nhạc
mà
trở
nên
dữ
dội
hơn
.
Tiếng
ho
đau
đớn
như
thể
muốn
văng
cả
nội
tạng
ra
ngoài
,
An
Nhiên
bắt
đầu
cảm
thấy
có
gì
đó
không
đúng
.
An
Nhiên
bất
giác
ném
một
cái
nhìn
khinh
thường
về
phía
người
đàn
ông
đi
cùng
cô
gái
,
nghĩ
bụng
,
lúc
vào
hội
trường
còn
thấy
hai
người
thân
mật
với
nhau
,
bây
giờ
cô
gái
ho
muốn
chết
đến
nơi
,
người
đàn
ông
đó
lại
chẳng
ra
vẻ
quan
tâm
chút
nào
.
Sau
đó
,
cô
gái
càng
ho
dữ
dội
,
tuy
An
Nhiên
ngồi
sau
chỉ
nhìn
thấy
lưng
cô
ta
,
nhưng
cậu
có
thể
tưởng
tượng
ra
bộ
dạng
cô
gái
lúc
này
chắc
chắn
rất
đau
đớn
.
Thấy
người
đàn
ông
bên
cạnh
cô
gái
vẫn
ngồi
im
bất
động
,
An