người
đứng
ra
vì
mình
thật
thích
!
Lưu
Thiên
Hoa
dở
khóc
dở
cười
nhìn
An
Nhiên
nhận
lấy
tấm
vé
từ
tay
Lâm
Tuấn
,
vừa
tức
tối
vì
ánh
mắt
khiêu
khích
của
Lâm
Tuấn
,
cậu
ta
vừa
cảm
thấy
vui
thay
cho
An
Nhiên
.
Lưu
Thiên
Hoa
còn
nhớ
khoảng
thời
gian
khi
cha
An
Nhiên
mới
qua
đời
,
An
Nhiên
sống
cô
độc
một
mình
như
người
mất
hồn
.
Dù
An
Nhiên
luôn
che
giấu
,
không
muốn
mọi
người
lo
lắng
,
nhưng
đôi
khi
Lưu
Thiên
Hoa
vẫn
nhìn
thấy
sự
hoang
mang
và
cô
đơn
trong
mắt
An
Nhiên
.
Đến
nay
,
An
Nhiên
coi
như
đã
rũ
bỏ
được
nỗi
buồn
vì
mất
đi
người
cha
,
quay
trở
lại
dáng
vẻ
tràn
đầy
sức
sống
,
Lưu
Thiên
Hoa
rất
mừng
khi
thấy
điều
đó
.
Là
bạn
với
Lâm
Tuấn
,
Lưu
Thiên
Hoa
biết
anh
em
nhà
họ
Lâm
không
phải
người
tầm
thường
.
Tuy
đã
từng
nghi
ngờ
về
mục
đích
của
họ
khi
đến
ở
cùng
với
An
Nhiên
,
nhưng
khác
với
phỏng
đoán
của
Bạch
Hoa
,
Lưu
Thiên
Hoa
đã
quen
với
tính
cách
của
Lâm
Phong
và
Lâm
Tuấn
,
nên
không
nghĩ
rằng
họ
sẽ
làm
hại
An
Nhiên
.
Vì
vậy
,
Lưu
Thiên
Hoa
cảm
thấy
rất
vui
vì
từ
khi
có
hai
người
bầu
bạn
,
An
Nhiên
đã
lấy
lại
sức
sống
mà
một
người
trẻ
tuổi
nên
có
,
đấu
khẩu
với
cậu
và
tỏ
vẻ
dương
dương
tự
đắc
như
lúc
này
khi
có
người
đứng
ra
vì
mình
,
chứ
không
phải
bộ
dạng
cô
độc
và
chán
nản
như
lúc
trước
.
Lâm
Tuấn
không
lạ
gì
với
nhạc
giao
hưởng
,
cũng
không
đặc
biệt
yêu
thích
,
hoàn
toàn
không
có
sự
tò
mò
như
An
Nhiên
.
Vì
vậy
sau
khi
mua
lại
2
tấm
vé
từ
Lưu
Thiên
Hoa
,
Lâm
Tuấn
lập
tức
không
còn
hứng
thú
với
chúng
.
Nếu
không
phải
An
Nhiên
năn
nỉ
cậu
ta
đi
cùng
,