không
khác
tôi
là
mấy
,
có
khi
nào
thấy
cậu
có
hứng
thú
với
mấy
thứ
ấy
đâu
?
Mau
thành
thật
đi
,
cậu
quyến
rũ
được
em
gái
khoa
nghệ
thuật
hay
khoa
âm
nhạc
?
”
“Quyến
rũ
gì
chứ
,
cậu
đừng
nói
khó
nghe
như
vậy
!
Tôi
nói
này
,
cậu
sẽ
bị
Tuấn
làm
hư
mất
thôi
.
Mới
ở
cùng
nhau
một
tháng
,
cách
nói
chuyện
của
cậu
ngày
càng
giống
cậu
ta
…
Thiến
Thiến
nhà
tôi
là
tài
nữ
khoa
văn
học
nhé
!
Là
người
yêu
thích
văn
chương
nghệ
thuật
,
hiểu
không
?
Bây
giờ
kiểu
con
gái
thoát
tục
như
vậy
rất
được
yêu
mến
đó
!
”
Lâm
Tuấn
đang
nằm
chơi
bắn
súng
gần
đó
tỏ
ra
không
vui
,
mắt
không
rời
khỏi
trò
chơi
,
miệng
cậu
ta
cất
lên
những
lời
không
chút
nể
nang
như
thường
lệ
:
“Tôi
biết
kiểu
người
yêu
thích
văn
chương
nghệ
thuật
như
thế
.
Chính
là
loại
sinh
vật
mà
ngày
nghỉ
không
có
ai
đi
chơi
cùng
,
chỉ
biết
ra
quán
cà
phê
một
mình
,
ngồi
mốc
lên
cả
ngày
đúng
không
?
Nghe
nói
họ
không
thích
chụp
ảnh
người
,
chỉ
thích
chụp
hoa
dại
,
thùng
rác
ven
đường
,
còn
gọi
đó
là
“niềm
hạnh
phúc
nho
nhỏ”
.
”
Nói
đến
đó
,
Lâm
Tuấn
nhiệt
tình
kiến
nghị
:
“Nói
đi
cũng
phải
nói
lại
,
trên
đời
này
thực
sự
có
tiên
nữ
thoát
tục
sao
?
Con
gái
có
yêu
thích
văn
chương
nghệ
thuật
đến
mấy
,
ăn
xong
cũng
phải
đi
vệ
sinh
chứ
?
Lần
sau
khi
cô
Thiến
Thiến
đó
đi
vệ
sinh
,
cậu
giấu
giấy
vệ
sinh
đi
,
xem
thử
cô
ta
có
khóc
không
.
”
Khó
chịu
với
vẻ
mặt
đắc
ý
của
Lưu
Thiên
Hoa
,
An
Nhiên
hiếm
khi
đứng
cùng
chiến
tuyến
với
Lâm
Tuấn
,
nói
:
“Cô
Thiến
Thiến
đó
cũng
không
phải
của
“nhà
cậu”
,
không
phải
cậu
bị
cô
ấy
đá
rồi
sao
?
”
Lưu
Thiên
Hoa
tức
muốn
hộc
máu
,
giận
dữ
thu
lại
chiếc
vé
hòa