đầy
sự
đau
thương
và
thù
hận
.
Bị
cặp
mắt
ấy
nhìn
chằm
chằm
,
An
Nhiên
bất
giác
rùng
mình
,
cơ
thể
như
bị
một
thế
lực
vô
hình
giữ
chặt
,
không
thể
động
đậy
.
Tiếng
người
và
tiếng
nhạc
mơ
hồ
bên
tai
càng
lúc
càng
trở
nên
xa
vời
,
như
thể
cậu
đang
bị
cô
lập
trong
một
không
gian
khác
,
chỉ
có
tiếng
ho
kiệt
sức
của
cô
gái
là
rõ
hơn
bao
giờ
hết
.
Thấy
hành
động
của
An
Nhiên
như
phát
điên
,
Lâm
Tuấn
vỗ
vỗ
An
Nhiên
nhiều
lần
nhưng
không
hiệu
quả
,
cậu
liền
véo
mạnh
cánh
tay
An
Nhiên
!
Cơn
đau
từ
cánh
tay
khiến
An
Nhiên
chợt
hồi
tỉnh
,
nhận
ra
mọi
người
xung
quanh
đều
đang
nhìn
mình
.
Định
thân
lại
,
An
Nhiên
nhận
ra
người
phụ
nữ
ngồi
phía
trước
không
phải
Đinh
Linh
,
quần
áo
của
cô
gái
cũng
trắng
sạch
như
mới
,
không
hề
có
vết
máu
.
Người
đàn
ông
ngồi
cạnh
cô
ta
quả
đúng
là
Lý
Vĩnh
Vinh
,
sắc
mặt
ông
ta
nhìn
An
Nhiên
rất
khó
coi
,
lúc
xanh
lúc
trắng
,
ông
ta
cằn
nhằn
:
“Giữa
buổi
hòa
nhạc
mà
hét
to
như
vậy
,
lại
còn
la
hét
với
bạn
tôi
như
một
kẻ
điên
,
ý
thức
con
người
bây
giờ
không
thể
hiểu
nổi
!?
”
Nghe
câu
hỏi
của
Lý
Vĩnh
Vinh
,
người
phụ
nữ
đi
cùng
ông
ta
liền
tỏ
vẻ
yếu
ớt
,
nũng
nịu
trách
móc
:
“Đạo
diễn
Lý
,
ban
nãy
thực
sự
làm
em
sợ
chết
khiếp
,
em
sợ
lắm
~”
nói
rồi
,
cô
ta
nép
vào
lòng
Lý
Vĩnh
Vinh
.
Là
người
đi
cùng
với
An
Nhiên
,
tuy
cảm
anh
thấy
mất
mặt
vì
An
Nhiên
bỗng
dưng
phát
điên
lên
,
nhưng
thấy
anh
em
tốt
của
mình
bị
người
khác
quở
trách
,
Lâm
Tuấn
lập
tức
đẩy
An
Nhiên
ra
phía
sau
mình
,
lên
tiếng
bênh
vực
:
“Ông
còn
mặt
mũi
nói
người
khác
sao
!
Hai
người
thân
mật
,
sờ
soạng
nhau
giữa
nơi
lạ
công
cộng
,
tôi
còn
chưa