thật
sự
không
cần
đến
bệnh
viện
kiểm
tra
chứ
?
”
Lúc
này
An
Nhiên
mới
nhớ
ra
Trần
Thanh
là
một
paparazzi
mà
các
nhân
vật
của
công
chúng
ghét
nhất
,
nếu
bị
Lý
Vĩnh
Vinh
phát
hiện
ra
thân
phận
,
chỉ
sợ
sẽ
chuốc
phải
những
phiền
phức
không
đáng
có
,
cậu
lập
tức
hạ
giọng
:
“Tôi
không
sao
,
nghỉ
ngơi
một
lúc
là
khỏe
.
Có
bạn
tôi
đi
cùng
là
được
rồi
,
phóng
viên
Trần
còn
có
việc
…
”
Trần
Thanh
nở
nụ
cười
đắc
ý
,
nói
:
“Công
việc
đã
hoàn
thành
rồi
,
chụp
được
thứ
hay
ho
là
có
thể
nghỉ
.
”
An
Nhiên
bất
giác
nhớ
lại
việc
lộn
xộn
ban
nãy
,
không
biết
đối
phương
có
chụp
được
mình
hay
không
.
An
Nhiên
không
hy
vọng
sẽ
xuất
hiện
trong
tin
tức
giải
trí
trên
báo
ngày
mai
chút
nào
.
Nghĩ
đến
việc
tìm
cơ
hội
để
xin
Trần
Thanh
xóa
những
bức
ảnh
chụp
mình
đi
,
An
Nhiên
liền
không
từ
chối
sự
giúp
đỡ
của
đối
phương
,
để
cô
và
Lâm
Tuấn
mỗi
người
đỡ
một
bên
đưa
cậu
ra
khỏi
phòng
hòa
nhạc
.
Ngồi
trên
chiếc
trường
kỷ
dành
cho
khách
tại
Trung
tâm
văn
hóa
,
uống
một
ngụm
đồ
uống
nóng
,
An
Nhiên
cảm
thấy
cơ
thể
đã
hồi
phục
về
nhiệt
độ
bình
thường
,
sức
lực
cũng
dần
quay
trở
lại
.
Nhìn
Trần
Thanh
đang
xem
lại
những
bức
ảnh
chụp
được
với
vẻ
mặt
mãn
nguyện
,
An
Nhiên
cân
nhắc
từ
ngữ
rồi
hỏi
:
“Phóng
viên
Trần
,
chị
định
làm
gì
với
những
bức
ảnh
đó
?
”
Trần
Thanh
cười
,
nói
:
“Tin
tức
giải
trí
mà
,
tất
nhiên
là
phải
bắt
bóng
bắt
gió
nói
sao
cho
càng
khoa
trương
càng
tốt
,
ví
dụ
như
:
‘Nữ
nghệ
sĩ
vụng
trộm
với
đạo
diễn
nổi
tiếng
,
bị
bạn
trai
phát
hiện
,
hai
bên
suýt
ẩu
đả
dữ
dội
!
’
,
mấy
tiêu
đề
như
vậy
,
nhất
định
sẽ
rất
bắt
mắt
.
”An
Nhiên
nghe
vậy
rùng
mình
,
cậu
đưa
tay
bóp
trán
,
nói
:
“Tôi
lại