trách
tội
hai
người
hại
tôi
đau
mắt
đây
!
Hơn
nữa
tuổi
của
ông
chú
cũng
đáng
tuổi
bố
cô
ta
đấy
chứ
?
Quả
nhiên
xã
hội
bây
giờ
nhận
cha
nuôi
mới
là
vương
đạo
!
”
Dứt
lời
,
Lâm
Tuấn
không
thèm
để
ý
đến
đôi
nam
nữ
đang
giận
tím
người
,
quay
sang
hỏi
An
Nhiên
:
“Anh
ổn
chứ
?
”
An
Nhiên
liếc
nhìn
cặp
nam
nữ
,
vẫn
chưa
hoàn
hồn
,
cậu
nói
nhỏ
:
“Tuấn
,
chúng
ta
về
nhà
thôi
!
”
Tuy
còn
rất
nhiều
nghi
vấn
,
nhưng
Lâm
Tuấn
biết
đây
không
phải
chỗ
thích
hợp
để
nói
chuyện
,
cậu
từ
chối
lời
đề
nghị
gọi
xe
cứu
thương
của
nhân
viên
phòng
hòa
nhạc
,
đỡ
An
Nhiên
bước
chân
vẫn
đang
liêu
xiêu
rời
khỏi
đó
.
An
Nhiên
bộ
dạng
kiệt
sức
được
Lâm
Tuấn
dìu
đi
,
trong
lòng
không
khỏi
cảm
thấy
may
mắn
vì
hôm
nay
đã
kéo
Lâm
Tuấn
đi
cùng
,
nếu
chỉ
có
một
mình
,
cậu
quả
thực
không
biết
làm
thế
nào
.
Nhìn
bộ
mặt
nghiêm
túc
của
Lâm
Tuấn
,
An
Nhiên
cảm
thấy
cậu
đại
thiếu
gia
này
đôi
lúc
cũng
rất
đáng
tin
cậy
.
Đột
nhiên
,
một
cánh
tay
đỡ
lấy
tay
phía
bên
kia
của
An
Nhiên
,
khiến
cậu
vốn
vẫn
chưa
hoàn
hồn
lại
bị
dọa
một
phen
khiếp
đảm
.
Nuốt
lại
tiếng
hét
suýt
bật
ra
khỏi
miệng
An
Nhiên
sợ
hãi
quay
sang
,
thấy
một
gương
mặt
chưa
đến
mức
quen
thuộc
,
nhưng
cũng
không
hề
lạ
lẫm
.
“Phóng
,
phóng
viên
Trần
!?
”
Nghe
tiếng
An
Nhiên
kêu
lên
,
Trần
Thanh
ra
dấu
tay
che
miệng
,
nói
nhỏ
:
“Suỵt
!
Đừng
nói
to
như
vậy
,
tôi
đi
theo
Lý
Vĩnh
Vinh
đến
đây
,
bị
ông
ta
phát
hiện
tôi
là
phóng
viên
sẽ
hơi
phiền
phức
.
”
Trần
Thanh
hỏi
đầy
lo
lắng
:
“Cậu
ổn
không
?
sắc
mặt
cậu
kém
như
vậy
,