bội
phần
!
Lâm
Tuấn
hiếu
kỳ
xem
qua
,
rồi
bĩu
môi
vẻ
không
vui
,
nói
:
“Xì
!
Chỉ
có
cánh
tay
của
tôi
được
lên
báo
,
còn
anh
được
chụp
cả
một
tấm
lưng
,
cô
phóng
viên
đó
quả
không
có
mắt
!
”
An
Nhiên
bất
lực
giơ
tờ
báo
trong
tay
lên
,
nói
:
“Có
gì
hay
mà
so
sánh
chứ
?
Có
một
cánh
tay
lên
báo
không
phải
tốt
hơn
sao
?
Dù
không
chụp
được
mặt
tôi
,
nhưng
những
người
quen
biết
không
chừng
vẫn
có
thể
nhận
ra
tôi
từ
sau
lưng
,
như
thế
thật
khiến
người
ta
khó
xử
.
”
“Yên
tâm
đi
!
Không
nhận
ra
đâu
.
”
Lâm
Tuấn
nói
chắc
nịch
.
“Cậu
mà
biết
à
?
”
“Bởi
vì
anh
nhìn
từ
đầu
đến
chân
đều
rất
đại
trà
,
kể
cả
chụp
rõ
mặt
cũng
chưa
chắc
đã
nhận
ra
anh
.
Chỉ
có
một
tấm
lưng
,
nhận
ra
anh
mới
là
lạ
!
”
Nghe
câu
nói
thẳng
thắn
của
Lâm
Tuấn
,
An
Nhiên
cảm
thấy
tâm
trạng
phức
tạp
,
không
biết
nên
vui
vì
người
khác
sẽ
không
nhận
ra
mình
hay
nên
buồn
vì
nhan
sắc
đại
trà
của
mình
.
“Nhưng
cô
Trần
Thanh
đó
có
vẻ
đã
ghim
anh
rồi
,
thời
gian
tới
phải
cẩn
thận
một
chút
,
nếu
cô
ta
có
tìm
anh
thì
đừng
nói
chuyện
bừa
bãi
,
có
chuyện
gì
cứ
hỏi
tôi
trước
.
Dù
tôi
mới
vào
nghề
,
nhưng
ít
nhiều
cũng
có
thể
đưa
ra
vài
ý
kiến
về
mặt
pháp
luật
.
”
Tuy
thái
độ
của
Lâm
Tuấn
vẫn
kiêu
ngạo
và
gợi
đòn
như
mọi
lần
,
nhưng
rõ
ràng
toát
lên
sự
quan
tâm
.
An
Nhiên
cảm
động
một
hồi
mới
phản
ứng
lại
câu
nói
cuối
cùng
của
Lâm
Tuấn
:
“Hả
?
Ý
cậu
là
gì
?
Tại
sao
chuyện
liên
quan
đến
pháp
luật
lại
có
thể
hỏi
cậu
?
”