“Hả
?
Anh
Phong
hẹn
bạn
ư
?
”
An
Nhiên
không
nén
được
sự
tò
mò
.
Cuộc
sống
của
Lâm
Phong
đơn
điệu
đến
mức
gần
như
nhàm
chán
,
công
việc
hằng
ngày
rất
có
quy
luật
,
đây
là
lần
đầu
tiên
An
Nhiên
thấy
cuộc
sống
của
Lâm
Phong
có
hoạt
động
gì
đó
khác
ngoài
luyện
tập
,
làm
việc
,
ăn
cơm
,
ngủ
và
đi
vệ
sinh
.
“Bạn
…
nói
đúng
hơn
,
người
đó
từng
là
đối
thủ
của
anh
ấy
!
”
An
Nhiên
tròn
mắt
,
bất
giác
tưởng
tượng
ra
khung
cảnh
một
quán
Bing
sutt
cũ
kỹ
,
Lâm
Phong
ngồi
mặt
đối
mặt
với
một
chàng
trai
cơ
bắp
xăm
hình
long
hổ
phượng
,
phía
sau
mỗi
người
là
một
đám
tiểu
đệ
tay
cầm
dao
bổ
dưa
…
Lâm
Tuấn
vỗ
“bốp”
một
cái
vào
sau
gáy
An
Nhiên
,
nói
:
“Anh
lại
đang
nghĩ
linh
tinh
gì
đó
?
”
An
Nhiên
xoa
xoa
gáy
,
hỏi
dò
:
“Tuấn
cảm
thấy
đó
là
người
như
thế
nào
?
”
Lâm
Tuấn
nghĩ
ngợi
một
hồi
,
nói
:
“Là
một
đối
thủ
thông
minh
,
rất
khó
đối
phó
.
Hiệu
quả
công
việc
cực
cao
,
lại
còn
là
một
mỹ
nhân
.
”
An
Nhiên
nghe
vậy
ngây
người
.
Khung
cảnh
quán
Bing
sutt
,
chàng
trai
cơ
bắp
,
dao
bổ
dưa
đột
nhiên
tan
biến
,
thay
vào
đó
là
một
nhà
hàng
Pháp
đầy
lãng
mạn
,
Lâm
Phong
và
một
nữ
CEO
mặc
âu
phục
đang
nhìn
nhau
đắm
đuối
,
cô
gái
ngồi
vắt
chéo
đôi
chân
dài
ngọc
ngà
,
đi
tất
lụa
và
giày
cao
gót
đang
đung
đưa
trêu
đùa
căng
chân
của
Lâm
Phong
…
Hóa
ra
“đối
thủ”
có
nghĩa
là
“đối
thủ
trên
giường”
hay
sao
!?
Cảm
xúc
kích
động
của
An
Nhiên
lúc
này
có
thể
ví
với
Colombo
khi
tìm
ra
châu
lục
mới
!