Bạch
Hoa
ngồi
xuống
trước
mặt
Lâm
Phong
,
cười
nói
:
“Rất
xin
lỗi
vì
hẹn
cậu
đường
đột
như
vậy
.
”
“Không
sao
,
dù
sao
tôi
cũng
không
có
việc
gì
.
Cậu
cứ
nói
thẳng
mục
đích
hẹn
tôi
ra
đây
đi
!
”
“Câu
nói
của
cậu
vô
tình
quá
,
tôi
hẹn
cậu
nhất
định
phải
có
mục
đích
hay
sao
?
Chỉ
là
tôi
nghe
tin
về
đối
thủ
cũ
,
cảm
thấy
nhớ
nên
hẹn
cậu
nói
chuyện
mà
thôi
.
”
Nghe
lời
phủ
nhận
của
Bạch
Hoa
,
Lâm
Phong
im
lặng
không
hỏi
tiếp
nữa
.
Cậu
vốn
không
tin
Bạch
Hoa
đột
nhiên
hẹn
mình
chỉ
để
trò
chuyện
,
cũng
biết
rằng
nếu
đối
phương
có
việc
tìm
mình
,
cuối
cùng
cậu
ta
vẫn
phải
nói
ra
mục
đích
cuộc
gặp
này
mà
thôi
.
Vì
vậy
,
Lâm
Phong
không
vội
truy
hỏi
,
bình
tình
xem
xem
Bạch
Hoa
giở
trò
gì
.
Thấy
Lâm
Phong
không
nói
gì
,
Bạch
Hoa
ung
dung
xem
thực
đơn
,
nói
:
“Chúng
ta
gọi
món
trước
đi
!
Món
ăn
trưa
ở
nhà
hàng
này
ngon
lắm
.
”
Sau
khi
Lâm
Phong
gọi
một
suất
cơm
trưa
theo
lời
giới
thiệu
của
Bạch
Hoa
,
hai
người
im
lặng
chăm
chăm
nhìn
đối
phương
.
Chỉ
khổ
cho
cô
gái
phục
vụ
phụ
trách
khu
của
hai
người
.
Vốn
dĩ
mừng
thầm
trong
lòng
khi
thấy
hai
đại
soái
ca
ngồi
tại
bàn
này
,
nhưng
không
khí
giữa
hai
người
quả
thực
khiến
người
khác
sợ
hãi
.
Đại
soái
ca
mặt
mũi
nghiêm
nghị
,
không
nói
không
cười
,
nhìn
có
vẻ
hung
ác
kia
thì
không
nói
làm
gì
,
ngay
cả
chàng
thanh
niên
hiền
lành
,
thanh
lịch
vừa
mới
đến
,
nụ
cười
xua
tan
đi
bầu
không
khí
căng
thẳng
của
cậu
ta
cũng
có
uy
lực
không
kém
.
Sau
khi
gọi
món
,
không
còn
bị
phân
tâm
bởi
thực
đơn
nữa
,
hai
người
nhìn
nhau
bằng
ánh
mắt
dữ
dội
,
khiến
cô
phục
vụ
đứng
bên