cảm
thấy
áp
lực
ngày
càng
tăng
.
Vì
vậy
,
chiếc
bàn
hai
người
ngồi
như
thế
có
một
ranh
giới
vô
hình
nào
đó
,
nhân
viên
phục
vụ
nào
đi
qua
đó
cũng
bất
giác
tránh
né
,
không
dám
lại
gần
nếu
không
cần
thiết
.
Tốc
độ
phục
vụ
món
của
nhà
hàng
không
tồi
,
món
ăn
hai
người
đặt
nhanh
chóng
được
mang
lên
đầy
đủ
.
Bạch
Hoa
giữ
phép
lịch
sự
,
không
nói
gì
trong
khi
ăn
,
Lâm
Phong
cũng
không
nhiều
lời
,
vì
vậy
sự
im
lặng
giữa
hai
người
lại
tiếp
tục
kéo
dài
,
họ
ăn
bữa
trưa
trong
im
lặng
.
Cô
bồi
bàn
đã
từ
bỏ
hoàn
toàn
ý
định
xin
số
điện
thoại
của
hai
chàng
soái
ca
,
không
khí
trầm
mặc
giữa
hai
người
thực
sự
rất
đáng
sợ
!
Sau
khi
ăn
xong
bữa
trưa
,
đặt
đũa
xuống
và
lau
sạch
miệng
,
Bạch
Hoa
lúc
này
mới
phá
võ
bầu
không
khí
im
ắng
,
cười
nói
:
“Kể
ra
,
đây
là
lần
đầu
tiên
chúng
ta
ngồi
ăn
với
nhau
.
”
Lâm
Phong
khẽ
khàng
nói
:
“Tôi
không
có
thói
quen
ngồi
ăn
với
kẻ
địch
.
”
Bạch
Hoa
cười
:
“Vậy
lần
này
cậu
nhận
lời
hẹn
,
có
phải
đã
không
coi
tôi
là
kẻ
địch
nữa
không
?
”
Lâm
Phong
nhướng
mày
.
Dù
chỉ
là
một
hành
động
vô
tình
,
nhưng
cũng
đủ
khiến
người
khác
cảm
nhận
được
nhuệ
ý
sắc
bén
.
Anh
nói
:
“Bại
tướng
dưới
tay
tôi
,
không
xứng
đáng
được
gọi
là
đối
thủ
.
”
“Cậu
vẫn
chẳng
thay
đổi
chút
nào
,
nói
chuyện
vẫn
hung
hăng
kiêu
ngạo
như
thế
.
”
Bạch
Hoa
hoàn
toàn
không
bị
lời
nói
của
Lâm
Phong