chọc
tức
,
cậu
chống
cằm
cười
:
“Có
cần
thử
không
,
xem
tôi
có
đủ
tư
cách
đối
đầu
với
cậu
hay
không
?
Dù
tôi
vẫn
chưa
thu
thập
được
đủ
chứng
cứ
để
tống
cậu
vào
tù
,
nhưng
vẫn
đủ
để
mang
đến
cho
cậu
chút
ít
phiền
phức
.
Nghe
nói
,
cậu
và
em
trai
là
Lâm
Tuấn
đang
thuê
nhà
của
một
cậu
chàng
tên
An
Nhiên
?
”
Nghe
vậy
,
ánh
mắt
đầy
uy
lực
của
Lâm
phong
lóe
lên
sát
ý
sắc
lẹm
,
anh
nói
:
“Cậu
muốn
làm
gì
!?
”
“Câu
này
phải
để
tôi
nói
mới
đúng
.
”
Bạch
Hoa
nhìn
lại
Lâm
Phong
bằng
ánh
mắt
không
hề
lẩn
tránh
.
Bạch
Hoa
có
một
đôi
mắt
đào
hoa
quyến
rũ
,
hàng
lông
mi
vừa
dài
vừa
dày
,
đôi
mắt
ngân
ngấn
nước
luôn
mang
nét
cười
.
Nhưng
đôi
mắt
đào
hoa
lúc
này
đã
nghiêm
nghị
trở
lại
,
lạnh
lùng
như
đôi
mắt
của
Lâm
Phong
,
vô
cùng
sắc
bén
.
Bạch
Hoa
nói
:
“An
Nhiên
chỉ
là
một
người
bình
thường
.
Cậu
muốn
làm
gì
?
Muốn
đạt
được
lợi
ích
gì
từ
cậu
ta
!?
”
“Cảnh
sát
Bạch
đang
thẩm
vấn
tôi
sao
?
”
“Sao
vậy
?
Cậu
nghĩ
nhiều
quá
rồi
.
”
Bạch
Hoa
lại
cười
,
trở
lại
một
chàng
trai
hiền
lành
và
ưu
nhã
,
như
thể
sự
thù
địch
vừa
rồi
chỉ
là
ảo
giác
vậy
.
Cậu
nói
:
“Tôi
chỉ
tò
mò
về
hành
động
của
anh
em
cậu
mà
thôi
,
nếu
cậu
không
muốn
nói
,
đương
nhiên
tôi
sẽ
không
làm
khó
cậu
.
”
Lâm
Phong
uống
một
ngụm
trà
nóng
,
không
nói
gì
.
Người
ngoài
nhìn
vào
có
thể
nghĩ
hai
người
chỉ
có
chút
tranh
luận
nhỏ
,
nhưng
Lâm
Phong
hiểu
rất
rõ
đối
phương
là
một
cao
thủ
thẩm
vấn
đã
qua
đào
tạo
đặc
biệt
.
Bất
kể
nội
dung
cuộc
trò
chuyện
hay
ngữ
điệu
,
ánh
mắt
,
âm
lượng
,
nhịp
thở
,
động
tác
cơ
thể
…
Bạch
Hoa
đều
có
thể