qua
đó
mà
nắm
được
thông
tin
cần
thiết
.
Nhưng
Lâm
Phong
cũng
không
phải
người
đơn
giản
,
ngược
lại
,
anh
cũng
là
một
cao
thủ
trong
việc
né
tránh
thẩm
vấn
.
Kết
quả
,
cuộc
nói
chuyện
không
ai
chịu
ai
,
cuộc
đối
đầu
không
khói
súng
lần
này
kết
thúc
với
thế
cục
ngang
ngửa
.
Lâu
rồi
không
gặp
được
một
đối
thủ
ngang
sức
với
mình
,
dù
chỉ
là
một
cuộc
đối
đầu
ngắn
ngủi
,
nhưng
Lâm
Phong
vẫn
nhếch
miệng
cười
thích
thú
.
Lâm
Phong
bình
tình
hỏi
:
“Điều
cậu
muốn
nói
chỉ
có
vậy
thôi
sao
?
”
“Còn
một
thông
tin
nữa
tôi
muốn
nói
với
cậu
,
coi
như
vì
tình
bạn
!
”
Bạch
Hoa
đáp
:
“Bảo
An
Nhiên
cẩn
thận
một
chút
với
Lý
Vĩnh
Vinh
,
giới
giải
trí
rất
nguy
hiểm
.
”
“Tôi
không
hiểu
ý
của
cậu
.
”
Lâm
Phong
không
rõ
chuyện
xảy
ra
ngày
hôm
qua
,
lại
càng
không
muốn
để
lộ
quá
nhiều
trước
mặt
Bạch
Hoa
.
Tuy
Lâm
Phong
thầm
đoán
chuyện
có
thể
liên
quan
đến
vụ
án
của
Đinh
Linh
,
nhưng
vẫn
tỏ
ra
hoàn
toàn
không
biết
gì
.
“Vậy
sao
?
Tôi
nghe
nói
,
hôm
qua
An
Nhiên
chỉ
vào
cô
gái
đi
cùng
Lý
Vĩnh
Vinh
và
kêu
‘Đinh
Linh’
,
sáng
nay
còn
lên
tin
tức
giải
trí
trên
báo
nữa
!
”
Bạch
Hoa
mặc
cho
Lâm
Phong
cau
mày
sau
khi
nghe
,
cầm
hóa
đơn
lên
nói
:
“Tôi
phải
đi
rồi
.
Lâu
rồi
không
gặp
,
bữa
này
tôi
mời
!
Lần
sau
cậu
nhớ
phải
đáp
lễ
nhé
!
”
Bạch
Hoa
giơ
tờ
hóa
đơn
trong
tay
,
xoay
lưng
về
phía
Lâm
Phong
và
đi
đến
quầy
thu
ngân
.
Lâm
Phong
không
vội
rời
khỏi
nhà
hàng
,
anh
thong
thả
uống
nốt
chỗ
hồng
trà
còn
lại
,
sau
đó
mới
đặt
tách
trà
đã
cạn
xuống
,
từ
từ
cất
bước
rời
đi
.