Lâm
Tuấn
nhìn
lại
An
Nhiên
với
ánh
mắt
đôi
chút
kỳ
lạ
,
trả
lời
:
“Tôi
học
khoa
pháp
luật
mà
!
”
An
Nhiên
kinh
ngạc
trợn
tròn
mắt
,
tuy
biết
Lâm
Tuấn
vẫn
đang
đi
học
,
thậm
chí
có
vẻ
còn
là
một
thiên
tài
có
thể
học
nhảy
cấp
,
nhưng
An
Nhiên
chưa
bao
giờ
để
ý
Lâm
Tuấn
học
gì
,
đến
giờ
mới
biết
cậu
ta
là
sinh
viên
khoa
pháp
luật
.
Khoa
pháp
luật
đó
!
Chàng
trai
vẫn
còn
ngây
thơ
này
không
biết
chừng
sẽ
trở
thành
một
luật
sư
trong
tương
lai
,
đó
là
một
nghề
“cao
quý
,
đầy
hào
khí
và
đẳng
cấp”
!
Tuổi
trẻ
,
nhiều
tiền
,
có
tài
năng
,
còn
để
cho
người
khác
sống
nữa
không
!?
”
Lâm
Tuấn
nhìn
An
Nhiên
như
thể
bất
ngờ
bị
trúng
gió
,
mặt
đầy
khinh
bỉ
:
“Anh
lại
sao
thế
?
”
An
Nhiên
rũ
xuống
sô
pha
một
cách
yếu
ớt
,
nói
:
“Không
…
Tôi
chỉ
đang
cảm
thấy
tiếc
vì
mình
là
con
một
,
không
có
chị
em
…
”
Dù
Lâm
Tuấn
có
tính
thiếu
gia
,
nhưng
sau
khi
tiếp
xúc
mới
thấy
sự
chu
đáo
của
cậu
ta
.
Một
cục
vàng
hiếm
có
như
vậy
lại
để
dành
cho
người
khác
,
nghĩ
đến
thôi
đã
thấy
chán
nản
!
Không
hiểu
ý
câu
nói
của
An
Nhiên
,
Lâm
Tuấn
nói
:
“Chị
em
thì
có
gì
tốt
?
Con
gái
động
một
chút
là
khóc
,
phiền
chết
được
!
Huynh
đệ
vẫn
đáng
để
nương
tựa
hơn
.
”
Nghe
câu
nói
đầy
khoe
khoang
của
Lâm
Tuấn
,
cậu
con
một
An
Nhiên
cảm
thấy
ngưỡng
mộ
vô
cùng
,
lúc
này
mới
nghĩ
đến
người
bạn
cùng
nhà
còn
lại
,
liền
nói
:
“Phải
rồi
,
anh
Phong
đâu
?
”
Lâm
Tuấn
đáp
:
“À
!
Hôm
nay
anh
ấy
có
hẹn
nên
ra
ngoài
rồi
.
”