tôi quên béng chị Ngà là chúa ngát. Nhìn chị co rúm người, tôi phì cười:
- Thịt ếch ngon tuyệt cú mèo, chị có thích ăn không?
Chị Ngà lắc đầu nguầy nguậy. Tôi lại hỏi:
- Thế chị không thích mùa mưa à?
Chị Ngà đưa tay vén tóc:
- Chị chỉ không thích thịt ếch thôi. Còn mưa thì chị thích. Trời mưa trông buồn buồn.
Chị Ngà khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây, chị bảo chị thích hoa cúc vì nó đem lại
niềm vui cho tâm hồn. Bây giờ, chị lại bảo chị thích trời mưa vì nó đem lại nỗi buồn. Ðối với
tôi, những ý nghĩ của chị thật là kỳ quái. Nhưng tôi không thắc mắc hay tranh cãi. Những
giây phút như thế này, tôi thích ngồi im lặng bên cạnh chị hơn.