chuyện tình dang dở của anh. Có lẽ chính những ý nghĩ xám xịt đó khiến
nỗi buồn trong lòng tôi phập phồng cựa quậy.
Những lo lắng của tôi không phải là dự cảm. Anh Ðiền bắt đầu ở nhà
nhiều hơn. Mái tóc quăn của anh lảng vảng gần hơn quanh bàn học của
chị Ngà. Và những lúc bắt gặp chị Ngà ngồi học một mình, anh thường
tìm cách vòng ra sau hè để lượn ngang trước cửa sổ phòng chị. Tôi theo
dõi tất cả những trò đó với một nỗi thấp thỏm nghẹn thắt. Tôi không rõ
những lúc anh Ðiền kiếm cớ rảo ngang như vậy, chị Ngà có nhìn ra và
mỉm cười với anh không nhưng tôi biết chị chẳng tỏ vẻ gì khó chịu.
Thái độ của chị Ngà khiến tôi cảm thấy tức uất. Có vẻ gì đó như là sự
đồng tình trong sự im lặng của chị. Anh Ðiền có lẽ cũng cảm nhận mọi sự
giống như tôi, vì thế càng ngày anh càng tỏ ra táo tợn. Anh không buồn
ký thác nỗi lòng qua những lá thư dày cộm nữa. Chẳng thèm mua chuộc
tôi bằng những tô mì trên quán bà Sáu Dứa như những ngày qua, dường
như anh đang muốn tự mình chinh phục những giấc mơ của chị Ngà mà
không thông qua một ai khác.
Tôi nhìn anh lượn lờ trước cửa sổ phòng học của chị Ngà mỗi ngày mà
bụng cứ giật thót. Trước những mánh lới của anh, tôi cảm thấy mình chỉ
là một đứa trẻ. Tôi chẳng biết làm gì để ngăn chận những âm mưu đen
tối của anh cũng như để bảo vệ hình ảnh rực rỡ đến trong suốt của chị
Ngà. Trong rất nhìều ngày, tôi cứ loay hoay và cảm thấy vô cùng đau khổ
vì sự bất lực của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng lo sợ anh phát hiện ra sự
phá bĩnh của tôi. Cứ cái đà này, sẽ có một ngày chị Ngà nói cho anh biết