xe!
Trong khi tôi đang thầm ghen tị với cái trò “bám thùng xe” của Chửng em
thì Chửng anh níu tay tôi:
- Bây giờ đi xem gánh hát đi!
- Xem ở đâu?
- Ở trường làng ấy! Xe đỗ ở đấy!
Tôi liếc Chửng em, cố làm ra vẻ:
- Ði thì đi! Ra xem họ làm gì!
Ba đứa đi được nửa đường thì mưa tạnh. Trường làng nằm trên đường
dẫn xuống xóm Cây Duối, khuất sau những cây cao vút và dãy hàng rào
trứng cá với những trái đỏ li ti.
Giữa sân trường có một cây cốc xum xuê, tán lá xanh um, rậm rạp, gốc to
ba người không ôm xuể. Rễ cây bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như những
con trăn lớn. Những năm còn học ở trường làng, tôi và lũ bạn thường
tranh nhau nhặt những trái cốc rơi vãi, đem đặt vào những cái hốc lõm
sâu giữa mớ rễ rồi sau đó lấy đá ghè cho vỡ ra để nhấm nháp tí nhưn ít ỏi
nhưng béo ngậy bên trong.
Khi chúng tôi tới nơi, gánh hát đang bắt đầu che lều dựng rạp ngay dưới
bóng cây. Trẻ con xúm đen xúm đỏ chung quanh, chỉ trỏ và xuýt xoa bàn
tán. Nhiều đứa cõng cả em trên vai đội mưa tới xem nhà trò dựng rạp.
Tôi đứng nhướn mắt dòm dỏ một hồi rồi thất vọng kéo tay Chửng anh:
- Về đi mày! Có gì đâu mà xem!
- Nán tí nữa đi!