là chị chẳng nhận được lá thư nào của anh cả. Nếu ngày đó xảy ra thì
thật rầy rà, lôi thôi to.
Nhưng nếu tôi đã không thể cản trở anh Ðiền tỏ tình với chị Ngà thì tôi
cũng chẳng thể ngăn chặn mọi chuyện khỏi vỡ lở. Âm mưu của tôi và anh
em thằng Chửng bị phát hiện vào một tối thứ bảy, đúng một tuần sau khi
cơn mưa chiều cuối cùng của mùa hè chấm dứt. Riêng tôi, tôi không thể
ngờ tai họa lại bắt đầu từ nàng Ðiêu Thuyền xinh đẹp trong vở Phụng Nghi
Ðình, một tuồng tích tôi đã thuộc lòng từ những ngày ra học ngoài huyện
nằm lại nhà bạn chúi mũi vào những cuốn truyện Tàu in trên thứ giấy
vàng khè của Tín Ðức thư xã.
Nàng Ðiêu Thuyền về đến làng tôi theo một gánh hát bội sống bằng nghề
lưu diễn. Thỉnh thoảng các đoàn hát cũng về làng nhưng thường họ đến
vào mùa khô nhân các dịp lễ hội. Vậy mà gánh hát này lại đến vào mùa
mưa. Trưa thứ bảy, mưa chưa dứt hạt, họ đã về tới đầu làng trên một
chiếc xe ô tô cũ kỹ, tróc gần hết sơn với đủ thứ âm thanh lạ tai vọng ra từ
thùng xe lố nhố những đầu người.
Tôi đang đứng trước hiên nhà dòm ra thì anh em thằng Chửng từ ngoài
cổng chạy ùa vào, đứa nào đứa nấy mình mẩy ướt đẩm.
- Gánh hát về, mày ơi! - Chửng em hoa tay.
Tôi bĩu môi:
- Tưởng gì! Tao thấy từ... hôm qua lận!
Không để ý đến vẻ khinh thị của tôi, Chửng em hớn hở khoe:
- Nãy giờ hai đứa tao chạy theo gánh hát! Tao còn bám lên cả thùng