Ðể cảm thấy lòng nhẹ tênh và ngập tràn hạnh phúc giữa những vây bọc của tiếng mưa tí
tách lẫn tiếng học bài ngân nga của dì Miên từ sau lưng vọng tới.
Chương 17: Đi Qua Hoa Cúc
Nhưng niềm vui êm ả của tôi kéo dài không lâu. Những cơn mưa trở nên
thưa thớt dần. Mùa mưa vẫn tiếp diễn nhưng đã thôi những trận mưa mù
trời mù đất và kéo dài bất tận từ buổi chiều ngày hôm trước cho đến tận
sáng hôm sau.
Mưa bây giờ đổ xuống từng đợt, đều đặn, nhưng lại xảy ra vào buổi trưa.
Buổi chiều, trời tạnh ráo để mặt đất nghỉ ngơi. Các loại nấm trồi lên rào
rào sau vườn, chen nhau với lũ rau dền, rau sam, tía tô, mâm xôi và lồng
đèn không ngừng tươi tốt. Bọn cỏ gấu, cỏ gà, cỏ mực và roi ngựa cũng
lớn như thổi. Vườn trở nên rậm rịt và xanh ngút.
Chị Ngà lại nhấc chiếc đòn kê ra ngồi trước sân, bỏ mặc tôi gặm ngô
nướng một mình bên cánh cửa lim. Chị lại làm nàng Giáng Kiều trong bức
tranh treo ở nhà bà tôi, cứ đến chiều lại ngẩn ngơ hàng giờ bên vàng hoa
cúc.
Những ngày này, tôi đã thôi hì hục múc nước tưới hoa nhưng thỉnh thoảng
đi chơi đâu về, tôi vẫn chạy lại ngồi cạnh chị, dù rằng tôi không thể nào
tìm thấy lại cảm giác yên ổn của những giây phút hai chị em ngồi lặng lẽ
bên nhau nhìn mưa rơi tí tách trong những ngày hôm trước. Có thể vì các
chứng bệnh đầu mùa đã thôi hoành hành và hầu hết dân làng đã đổ ra
đồng mà không còn khụt khịt mũi khiến anh Ðiền rãnh rỗi hơn để nghĩ đến