Chửng anh kỳ kèo, mắt vẫn dán chặt vào đám người lúc nhúc quanh gốc
cây, trong đó có cả Chửng em. Thằng này đang chen huých, xô đẩy với
bọn trẻ trong xóm để tranh nhau làm thợ phụ cho gánh hát. Tiếng búa gõ
chí chát nghe đến điếc tai.
Tôi lại lay mạnh tay Chửng anh:
- Về đi! Tối ra xem!
Chửng anh đang còn chần chừ thì chiếc ô tô nãy giờ nằm im trước hiên
trường bỗng nổ máy và lù lù tuôn ra cổng. Những tấm bảng quảng cáo
với những hình vẽ sặc sỡ, bị tháo xuống lúc trời mưa, bây giờ được lôi ra
treo quanh thân xe khiến chiếc ô tô còi cọc kia bỗng chốc trở nên lạ lẫm,
hệt như nàng cóc hóa thành tiên sau một đêm ngủ dậy.
Chiếc ô tô vừa chạy vừa “kính thưa” ra rả: “Kính thưa bà con cô bác, tối
nay vào lúc bảy giờ, gánh Tơ Ðồng chúng tôi sẽ diễn vở Phụng Nghi Ðình
để phục vụ bà con...”. Người đàn ông ngồi trước ca-bin thò đầu ra ngoài
và dí sát cái loa méo mó vào miệng, rao đến cả khan giọng.
Vừa nghe tiếng loa cất lên, bọn trẻ đang xúm xít chỗ dựng rạp lập tức
ngoảnh cổ dòm. Và khi nhìn thấy chiếc ô tô trang hoàng lộng lẫy kia
chuẩn bị đi rảo khắp làng, chúng vội vã co giò đuổi theo, vừa chạy vừa hò
reo ầm ĩ. Chửng em cũng chạy lẫn giữa mớ chân cẳng chen chúc kia, cúc
áo đứt tung, phơi bộ ngực đen nhẻm.
Lần này thì không đợi tôi giục, Chửng anh kéo tay tôi lật đật chạy theo.