- Ai vậy? Anh Ðiền hả? – Tôi hỏi, giọng lo lắng.
- Không phải! - Chửng em tặc lưỡi – Tao chọi anh Ðiền mà không hiểu
sao cái cùi bắp lại trúng ngay ót thằng cha ngồi cạnh!
Chương 19: Đi Qua Hoa Cúc
Anh em thằng Chửng là chúa gây sự. Lần trước tụi nó “phục kích” trong
rẫy mì, lấy đất chọi anh Ðiền làm tôi bị dì Miên “cạo” một mẻ nên thân.
Dì còn cấm không cho tôi chơi với tụi nó. May làm sao lần này Chửng em
chọi không trúng. Chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người anh
Ðiền, chắc ngày hôm sau dì Miên trói tôi vào gốc cột cho tôi cho tôi hết ra
đường luôn.
Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan thì vận xui lại ập đến. Trưa hôm
sau, ăn cơm xong, tôi định tót qua nhà Chửng anh, nhưng vừa thò đầu ra
sau hè đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Ðiền. Có vẻ như anh đã
đứng sẵn đâu tự... hôm qua để đợi tôi.
Từ trước đến nay, anh Ðiền luôn luôn tươi cười với tôi. Tự nhiên bữa nay
mặt anh đằng đằng sát khí khiến tôi đâm hoảng. Tôi chưa kịp nói gì thì
anh đã chìa tay ra:
- Ðưa đây!
- Ðưa cái gì cơ?
- Ðừng có giả vờ! – Anh gắt - Trả mấy lá thư của tao đây!
Thì ra anh đã biết tỏng hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua, lúc anh và chị
Ngà ngồi rù rì trò chuyện trong rạp hát, âm mưu của tôi đã bị khám phá.