- Có chuyện gì vậy?
- Chết tụi mình rồi... – Tôi hổn hển.
- Chết chuyện gì? - Chửng anh ngạc nhiên.
- Lá thư! – Tôi ngoắt lia - trả mấy lá thư cho tao!
Vẻ cuống quít của tôi càng khiến Chửng anh ngơ ngác. Mặt nó lộ vẻ ngẩn
ngơ:
- Mày lấy mấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Ngà thật hả?
- Chị Ngà cái khỉ mốc! – Tôi nhăn nhó – Tao trả lại cho anh Ðiền. Ảnh phát hiện ra âm mưu
của tụi mình rồi!
- Cái gì? - Chửng anh giật thót - Bộ ảnh biết hết rồi hả?
- Ừ! - Tôi thở dài xuôi xị - Ảnh kêu tao đi lấy mấy lá thư về!
Chửng anh thông minh không kém gì... tôi. Nó sững người một lát rồi
hiểu ngay:
- Ảnh biết từ tối hôm qua, lúc ở trong rạp hát chứ gì?
- Ừ.
Chửng anh nhíu mày:
- Vậy thì trả quách chứ giữ làm gì!
Nói xong, nó leo lên bộ ván và lôi ra từ trong mái tranh hai lá thư đã bắt
đầu ố vàng.
Nhưng Chửng anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi thì Chửng em ở đâu sau
hè chạy vô. Thấy Chửng anh cầm mấy lá thư trên tay, mắt nó trợn tròn:
- Tụi mày định làm gì vậy?
- Trả mấy lá thư này lại cho anh Ðiền chứ làm gì! – Tôi khịt mũi.