vang động cả một quãng suối vắng. Nhưng đấy là những chuyện đã qua.
Từ ngày anh Ðiền theo ông tôi về nhà, chị Ngà dường như chẳng còn thân
mật với tôi nữa. Bây giờ chỉ trong giấc mơ, tôi mới được dịp ngồi sóng vai
với chị bên bờ suối. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Trong nhữn giấc mơ
đẹp và ngắn ngủi đó, tôi không bao giờ cho phép mình đi xa hơn. Ðược