ngồi bên cạnh chị, nghe chị nói, ngắm chị cười đối với tôi là cả một niền
vui thú. Tình cảm tôi dành cho chị như một bông hoa hé nở nơi kín khuất,
lặng lẽ mà dịu dàng. Chả như anh Ðiền. Anh táo tợn và lộ liễu. Nhưng
dường như vì vậy mà chị Ngà tỏ ra ưa thích anh hơn.
Tôi thở dài nhét lá thư vào phong bì và đưa cho Chửng em:
- Mày dán lại đi!
Chửng em nheo mắt: