- Mày có cần viết thêm vài chữ vào đây không?
Tôi ngạc nhiên:
- Chi vậy?
- Phá chơi!
- Thôi! – Tôi nhăn mặt – Mày lúc nào cũng nghĩ toàn trò quỷ quái!
Chửng em cười hề hề và cầm hai lá thư chạy đi.
Lát sau, nó chạy lên. Tôi cầm hai lá thư, thấy phồng phồng, liền hỏi:
- Mày bỏ cái gì trong này vậy?
- Có gì đâu!
Tôi nhìn Chửng em bằng ánh mắt nghi hoặc:
- Sao tao thấy nó dày hơn khi nãy?
- Tại có hơi nước, bì thư nó phồng lên vậy thôi! Lát khô đi, nó xẹp xuống liền! - Chửng em
giải thích.
Tôi nghe xuôi tai, liền cầm hai lá thư chạy về. Vả lại, tôi không tin trong một thời gian ngắn,
Chửng em lại kịp viết thêm một lá thư bậy bạ để nhét
vào trong đó. Lúc này, tôi chỉ lo sợ mỗi anh Ðiền. Nhớ đến bộ mặt hầm
hầm của anh lúc nãy, bụng tôi cứ giật thon thót.
Chương 20: Đi Qua Hoa Cúc
Anh Ðiền không còn đứng ở chỗ cũ. Tôi đảo mắt khắp vườn và nhìn suốt
từ đầu hè đến cuối hè vẫn chẳng thấy mái tóc quăn của anh đâu. Có lẽ
đợi tôi lâu quá, anh đã bỏ vào nhà rồi.
Tôi rón rén lần vào nhà bếp, bụng thầm mong ông tôi đã kêu anh chở đi