phát hiện ngay.
Tính lui tính tới một hồi, tôi đành đánh bạo đi vòng ra sân trước. Khi đi
ngang qua cửa ngách đầu hè, kế giường ngủ của ông tôi, tôi cố nín thở và
nhón gót đi thật nhẹ, bụng cứ nơm nớp sợ ông thức dậy. Dì Miên ngủ
trưa, trời sập dì cũng không nhúc nhích chứ ông tôi thì rất hay giật mình
giữa giấc.
Tôi bắt chước con mèo nhà thằng Chửng lúc rình chuột, thót bụng men
theo mé hiên, lần tới trước cửa. Nhà ông tôi xây theo lối xưa, hàng năm,
sáu tấm gỗ lim đứng nối tiếp nhau, mở làm cửa, đóng làm vách, mỗi khi
đẩy ra xô vào tiếng ken két vang lên nghe rởn gáy.