nữa. Lúc này anh đang ngồi kế cửa sổ, đối diện với chị Ngà, hai lá thư
nằm tênh hênh trên bàn.
Tôi thấy anh mấp máy môi nói gì đó và đẩy hai lá thư về phía chị Ngà.
Chị Ngà lắc đầu, đẩy trả lại. Thấy vậy, tôi mừng rơn. Nhưng anh Ðiền
chẳng tỏ vẻ gì rầu rĩ. Anh cười cười cúi xuống bóc phong thư. Chị Ngà
cũng tươi cười. Chị theo dõi từng cử động của anh Ðiền bằng cặp mắt
long lanh. Bất giác tôi chợt hiểu. Không phải chị không thèm nhận thư
của anh Ðiền , mà chị muốn anh đọc cho chị nghe những lời tình tứ đó.
Phải chăng chị thích được nghe anh ngọt ngào thủ thỉ bên tai? Nỗi cay
đắng khiến trái tim tôi như bị ai đè xuống.
Môi mím lại, tôi tiếp tục dán mắt vào khe cửa. Anh Ðiền thò hai ngón tay
vào phong bì rút lá thư ra. Bỗng mặt anh lộ vẻ sửng sốt. Tôi thấy anh trố
mắt nhìn sững vào chiếc lá bất ngờ rơi ra cùng lúc với lá thư. Anh rút
phong thư thứ hai, lại lòi ra một chiếc lá khác. Chị Ngà nhìn anh nói gì đó.
Chắc chị hỏi anh bỏ những chiếc lá vào trong thư làm gì. Anh Ðiền lắc
đầu, tỏ vẻ không biết.
Thoạt đầu, những chiếc lá kỳ quái nọ cũng khiến tôi vô cùng thắc mắc.
Nhưng rồi tôi hiểu ngay đó đích thị là trò quỷ quái của Chửng em.
Khi nãy, lúc cầm hai phong thư, thấy phồng phồng tôi đã nghi rồi, nhưng
nghe Chửng em giải thích xuôi tai, tôi không để ý tới nữa. Nào ngờ thừa
lúc tôi và Chửng anh không cảnh giác, nó chạy ra sau hè hái lá nhét vào
trong đó.
Anh Ðiền vừa mân mê hai chiếc lá vừa tìm cách giải thích với chị Ngà.