có vẻ lạ lùng. Rồi dường như chợt nhận ra nỗi đau sâu kín của tôi, Chửng em ngồi xuống bên
tôi, giọng áy náy:
- Bộ mày giận tao hả?
Thấy tôi lắc đầu, nó lại hỏi:
- Không giận sao mày không nói gì hết vậy?
Tôi tiếp tục làm thinh.
- Mày cười lên coi! - Chửng em lay vai tôi.
Tôi cười, nụ cười méo xẹo. Chửng em dòm tôi lom lom một hồi rồi bỗng vung tay tuyên bố:
- Tao sẽ chọi hắn bể đầu!
Tôi giật thót:
- Mày nói ai?
Chửng em cười hì hì:
- Vậy là mày mở miệng rồi hén!
Trò láu cá của Chứng em khiến tôi không nhịn được phải phì cười.
Nhưng đó là nụ cười hiếm hoi của tôi trong những ngày này. Tôi trở nên lầm lì, ít nói và tìm
cách xa lánh mọi người. Dì Miên vốn vô tâm cũng nhận ra sự khác lạ của tôi. Một hôm, dì
hỏi:
- Sao dạo này Trường thay đổi quá vậy?
- Thay đổi gì đâu?
- Dì thấy Trường không còn cười đùa như xưa nữa!
Tôi cắn môi:
- Tại cháu lớn rồi!
Dì Miên nhìn tôi đăm đăm: