Chắc bao nhiêu tội vạ anh lại trút hết lên đầu tôi. Anh đâu có biết chính
Chửng em đã giở trò nghịch tinh.
Ðột nhiên tôi thấy anh buông hai chiếc lá xuống và gắt đầu... gãi, tay này
cào lên tay kia. Rồi như chợt nhận ra chị Ngà đang ngồi trước mặt, anh
cho hai tay xuống gầm bàn và chà lên quần. Mặt đỏ lên vì xấu hổ, có vẻ
như anh cố gắng kiềm chế cử chỉ bất nhã của mình nhưng vô vọng. Tay
anh chà mỗi lúc một nhanh trong khi chị Ngà hoảng hốt chồm người tới
trước như muốn biết chuyện gì xảy ra.
Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng khi nhận ra
đó là lá nàng hai, một thứ lá gây ngứa khủng khiếp mọc đầy ở mương sau hè nhà thằng
Chửng.
Chương 21: Đi Qua Hoa Cúc
Sau vụ đó, anh Ðiền không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi cũng không có cơ hộ để
thanh minh với anh. Mỗi lần gặp tôi, mặt anh lạnh băng. Tôi chỉ biết trút nỗi bực bội lên đầu
Chửng em:
- Thằng mắc dịch! Mày chơi trò gì vậy?
Mặt Chửng em nhơn nhơn:
- Tao trả thù giùm mày mà mày chửi tao hén?
- Trả thù cái khỉ mốc! – Tôi gắt - Thiếu gì cách trả thù, lại đi trả thù kiểu đó?
- Thiếu gì cách sao mày không làm đi! - Chửng em bĩu môi - Cứ mở miệng ra là nói dóc!
Câu nói của Chửng em khiến tôi nhăn mặt. Mọi khi, nghe nó nói cái giọng đó, tôi đã hùng hổ
lượm gạch phan vô đầu nó từ lâu rồi. Nhưng bữa nay, tôi như kẻ đuối hơi, không nhấc tay
động chân nổi. Tôi ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ, rời rã. Thấy tôi ngồi nín thinh, Chửng em