thăm bệnh ở một làng xa nào đó. Nhưng vừa đặt chân qua ngạch cửa dẫn
lên nhà trên, tôi đã giật nảy người khi nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách
bên chiếc bàn ăn đặt giữa nhà. Thấy tôi lò dò bước vào, anh khẽ ngẩng
mặt nhìn lên nhưng không nói gì. Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ hung dữ trên
mặt anh biến mất, thay vào đó là một nét hòa dịu khó tin. Thậm chí khi
tôi rụt rè đặt hai lá thư bị đánh cắp xuống trước mặt anh, anh mỉm cười
đầy vẻ thân thiện:
- Ðể đó đi!
Ðang ngơ ngơ ngác ngác, chợt nhìn thấy chiếc lưng thon của chị Ngà bên
bàn học cạnh cửa sổ, tôi liền vỡ lẽ. Lúc này, quả là có cho vàng, anh cũng
chẳng dám gầm thét hùng hổ như khi đứng với tôi ngoài hè nữa. Trước
mặt chị Ngà bao giờ anh cũng tỏ ra là một người đàn ông dịu dàng, khả ái.
Từ trước đến giờ, tôi cũng đinh ninh anh là con người như thế. Nhưng bây
giờ thì tôi không tin vào điều đó nữa. Tôi biết anh cố làm ra vẻ như thế
thôi.
Nhưng mặc dù anh Ðiền làm như không nhớ ra những trò tai ác của tôi,
tôi vẫn không dám nấn ná lâu. Tôi phóc ra sau vườn, định chuồn qua với
anh em thằng Chửng. Nhưng vừa bước tới gốc mít, óc tò mò chợt nổi lên,
tôi liền dừng lại.
Tôi đứng dưới lũ dây trầu lòa xòa quanh gốc mít có đến năm phút, cố
đoán xem anh Ðiền đang làm gì với những lá thư mùi mẫn kia. Ðã mấy
lần, tôi định lần tới trước cửa sổ nhìn vào nhưng lại sợ chị Ngà bắt gặp.
Chỗ chị ngồi học trông thẳng ra vườn, nếu tôi thập thò không khéo sẽ bị