ngập ngừng của số phận. Chị gửi gắm tâm sự cho ai sao đằng sau niềm
mong chờ hạnh phúc kia vẫn thấp thoáng nỗi âu lo khắc khoải:
Người hãy nâng đỡ trái tim tôi
Trên những ngón tay dịu dàng của người
Chớ hất hủi cũng đừng dập vùi
Nhược bằng hoa lá rụng
Có còn gì xuân tươi.
Tôi thẩn thờ nhìn xuống dòng nước biếc và nghe lòng thắt lại. Tôi nhủ
thầm với cọng phao điên điển đang bập bềnh rằng nếu bản tình ca mượt
mà kia chị Ngà hát dành cho tôi, sẽ không bao giờ tôi làm chị buồn lòng.
Sẽ không bao giờ, đúng thế. Tôi chỉ sợ chị hất hủi tôi. Còn tôi, ngay cả
trong ý nghĩ, cũng chẳng khi nào quay lưng lại với chị. Tôi chỉ sợ những
ngón tay của tôi sẽ không được dịu dàng như những mong mỏi trong lời
chị hát.
- Trường nè! - Chị Ngà đột ngột quay sang tôi.
- Gì hở chị?
- Ðỗ tú tài xong, chị sẽ thi vào trường sư phạm! – Ðôi mắt chị Ngà
long lanh – Khi nào học xong, chị sẽ xin về dạy trường huyện. Chị
sẽ ở đây với Trường, Trường có thích không?
Giọng chị Ngà êm ái, không ra vẻ một câu hỏi. Nó gần với một lời hò hẹn
hơn.