- Thích! – Tôi lí nhí đáp.
Tưởng đến cảnh chị Ngà trở thành cô giáo trườnh huyện và mãi mãi ở lại
đây với tôi, ngực tôi như ức nghẹn. Thốt nhiên tôi nhắm mắt lại và trong
một thoáng tôi chợt muốn nói với chị rằng cho đến chừng nào tôi còn sống
trên cõi đời này tôi sẽ không bao giờ để cho gió đông lẻn về thổi tắt những
ước mơ chị hằng ấp ủ.
Nhưng tôi đã không nói gì. Tôi mở mắt ra, lặng thinh nhìn chị và ngạc
nhiên nhận thấy những tia nắng chiều đang âm thầm viền quanh mái tóc
mượt mà của chị một quần sáng càng lúc càng óng ánh.
Chương 23: Đi Qua Hoa Cúc
Những ngày sau đó là những ngày vui vẻ. Chị Ngà như biến thành một con người khác hẳn.
Môi chị đã hồng lại càng hồng, như bắp chuối nõn, thường xuyên điểm những nụ cười bân
quơ, kín đáo và mãn nguyện. Ðôi mắt chị ướt rượt và lấp loáng như mặt suối những đêm
trăng, che giấu đằng sau nó những khát khao e ấp và cháy bỏng.
Chị cười nói nhiều hơn. Và cũng thân thiết với tôi hơn. Những ngày này mái tóc quăn của
anh Ðiền đã không còn thường xuyên lảng vảng quanh bàn học của chị mặc dù không phải
đã hoàn toàn chấm dứt. Dù sao sự lai vãng ngày càng thưa thớt của anh cũng khiến lòng tôi
nhẹ nhõm như trút bỏ một gánh nặng lâu ngày.
Bây giờ, chiều chiều tôi lại cùng chị Ngà sánh vai ngồi hàng giờ bên dãy hoa cúc trước sân.
Trước đây, vào những lúc như thế này, chúng tôi thường để mặc mình chìm đắm trong bóng
hoàng hôn nhòa nhạt và trong sự yên lặng kéo dài như trang văn thiếu dấu ngắt câu, thỉnh
thoảng được đánh thức bởi những mẩu đối thoại hờ hững rồi sau đó tất cả lại tiếp tục rơi
vào cơn ngái ngủ cho đến khi ngọn đèn dầu do dì Miên thắp lên hắt ra nền gạch một vệt
sáng mờ