khám phá ra chân dung thật sự của con ma tóc dài, tôi vừa phẫn uất và đau đớn đồng thời
lúc nào cũng nơm nớp lo thay cho chị Ngà. Tôi sợ
chị sẽ không chịu nỗi sự chế nhạo và bêu riếu của những người độc mồm độc miệng nếu
mọi sự bỗng nhiên vở lỡ.
Vì vậy, để anh em thằng Chửng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rình mò thám thính khu
vườn, tôi giả bộ rùng mình:
- Tao còn thấy lưỡi nó thè ra ngoài đỏ hỏn. Trông hãi lắm!
Quả nhiên, Chửng anh chết khiếp. Nó xanh mặt:
- Mày thấy lưỡi nó dài không?
- Dài thoòng! – Tôi dang tay ước lượng khoảng cách - Cỡ chừng này nè!
Thấy hai tay tôi dang rộng, Chửng anh không dám dòm. Nó nhắm mắt lại, xuýt xoa:
- Eo ơi, ghê quá!
Tôi nhún vai:
- Nhưng ban ngày con ma này hiền khô à! Chỉ ban đêm nó mới hung dữ! Ban đêm ai vào
vườn hoặc rình rập quanh đó là nó bẻ cổ ngay!
Nếu lúc đó Chửng anh cắc cớ hỏi lại tôi tại sao tôi biết rành tính nết con ma như vậy và từ
trước đến nay tôi đã thấy “nó” bẻ cổ ai chưa, chắc tôi chỉ biết nhe răng cười trừ. May cho tôi,
Chửng anh không vặn vẹo lôi thôi. Ðang hoảng vía trước những lời bịa đặt của tôi, nó chẳng
còn đầu óc đâu để nghĩ ngợi sâu xa.
Mưu kế của tôi gần như thành công trọn vẹn. Những ngày sau đó, chắc chắn cuộc tình tự
trong đống rơm giữa anh Ðiền và chị Ngà vẫn thường xuyên tiếp diễn nhưng trước sự hăm
dọa của tôi, anh em thằng Chửng có lẽ không bao giờ dám nuôi ý nghĩ
mạo hiểm đột nhập vô vườn để giao phó tính mạng vào tay con ma lưỡi đỏ và nhờ
vậy, sự đi lại thầm lén của chị Ngà mới không bị phơi ra dưới ánh mặt trời.