Vì những lẽ đó tôi không hiểu nổi tại sao bây giờ anh lại phá bỏ những qui tắc của mình,
dám ngang nhiên leo lên cây hái xoài xuống cho chị Ngà. Phải chăng anh đã yêu chị Ngà đến
mức không thể giữ mãi mối ẩn tình trong bóng tối và chỉ thực sự
cảm thấy hạnh phúc khi hét lên cho toàn thế giới nghe thấy nỗi rộn rã trong lòng mình?
Ðể thăm dò thực hư, tôi đem chuyện đó méc lại với dì Miên để xem dì phản ứng ra sao.
Nhưng thái độ của dì Miên không có gì khác lạ. Dì không sửng sốt,cũng chẳng buồn gạn hỏi.
Dường như dì đã biết mọi chuyện từ lâu. Phải nhìn sâu vào mắt dì, tôi mới nhận ra đằng sau
vẻ thờ ơ ấy là một nỗi lo lắng mơ hồ bất lực. Không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẻ
hoang mang ẩn kín sau rèm mi dày cứ chớp lia chớp lịa mỗi khi bối rối của dì Miên vẫn
khiến tôi cảm thấy bồn chồn trong dạ.
Anh em thằng Chửng chẳng cả lo như tôi. Từ khi phát hiện anh Ðiền mỗi chiều thường trèo
lên cây xoài, tụi nó chỉ nghĩ đến mỗi chuyện bày trò phá bĩnh. Lần này anh em thằng Chửng
không lôi kéo tôi tham gia, một phần vì bộ tịch xụi lơ như chết rồi của tôi mấy ngày nay,
phần khác chúng không muốn tôi bị vạ lây trong “vụ án”
có liên quan đến chị Ngà này. hai anh em nó chỉ âm thầm bàn mưu tính kế với nhau và có lẽ
sợ tôi ngăn cản, từ khi chuẩn bị cho đến lúc ra tay suốt thời gian đó chẳng đứa nào hé môi
với tôi một lời.
Tôi chỉ biết ra cớ sự khi một hôm đang ngồi nướng khoai trong bếp, bỗng nghe tiếng chị
Ngà hớt hải hét toáng đằng sau vườn:
- Bỏ cây xuống! Các em làm gì vậy?
Tôi giật mình vứt củ khoai đang nướng dở vào đống tro, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cửa
sổ nhìn ra.
Ðập vào mắt tôi là một hoạt cảnh nhốn nháo và buồn cười không thể tả.
Ở ngay dưới gốc xoài, chị Ngà vừa la vừa hai tay đấm bình bịch vào lưng Chửng em trong
khi thằng này cứ lì ra đưa lưng chịu đấm, tay vẫn không ngừng giơ cao cây sào tre bặm môi
chọc mạnh vào tổ kiến lữa chỗ chạc ba nơi thân xoài tách nhánh.