Chị Ngà đứng cách đó không xa, mặt mày đầy lo lắng nhưng không dám lên tiếng.
Tôi lại càng câm như thóc. Ðứng lấp ló trong cửa sổ âm thầm chứng kiến nãy giờ, tôi vừa
tức cười lại vừa phập phồng sợ bị liên lụy. Trước nay hễ anh em thằng Chửng giở trò gì bất
hảo là tôi bị mắng. Lần nào cũng vậy. Chỉ bởi lẽ tụi nó là “bạn quý”
của tôi.
Ông tôi từ khi xuất hiện vẫn đứng lẳng lặng ở đầu hè. Sau khi đằng hắng dọa anh em thằng
Chửng, ông chẳng nói thêm một lời nào, chỉ chắp tay sau lưng giương mắt nhìn học trò
mình đánh nhau với kiến.