Loại kiến lửa này to gấp chục lần loại kiến lửa sinh sống dưới mặt đất và cắn đau khủng
khiếp. Mỗi lần trèo lên cây xoài, tôi và anh em thằng Chửng bao giờ cũng cẩn thận không thể
đụng tay đụng chân vào tổ kiến khổng lồ này.
Vậy mà trước mắt tôi lúc này, thằng Chửng em đang ra sức khua khoắng cho lũ kiến bò tán
loạn trong khi anh Ðiền vần còn mắc kẹt ở trên cây.
Tôi nhìn lên, thấy anh Ðiền đang luống cuống đu từ cành này qua cành khác để
tránh sự tấn công của lũ kiến.
- Thằng quỷ con! Chết mày vơi tao!
Anh Ðiền hậm hực rít lên và từ trên cao anh vung tay ném lia ném lịa những trái xoài xuống
đầu Chửng em. Những trái xoài chạm vào lá cây kêu rào rạt và lao đi như tên bắn khiến chị
Ngà phải buông Chửng em, lùi tuốt ra xa.
Chửng em chẳng tỏ vẻ gì hãi sợ đòn phản kích của anh Ðiền. Nó vừa nhảy nhót tránh né cơn
mưa xoài vừa cười hích hích. Trong khi đó, Chửng anh lui cui nhặt những trái xoài đang lăn
lông lốc trên mặt đất, miệng không ngừng chọc giận đối thủ:
- Cảm ơn nghen! Ném thêm vài trái nữa đi!
Nhưng cơn mưa xoài đột nhiên chấm dứt. Anh Ðiền chẳng buồn tấn công anh em thằng
Chửng nữa, không phải vì xoài trên cây đã hết mà chính vì lũ kiến mỗi lúc mỗi kéo tới đông
nghịt khiến hai tay anh phải phủi lia phủi lịa, chẳng đào đâu ra thì giờ
để đối phó với hai “thằng quỷ con”.
Nếu lúc đó không có tiếng đằng hắng của ông tôi, có lẽ anh em thằng Chửng sẽ tiếp tục làm
tình làm tội anh Ðiền cho đến tối mịt.
Sự xuất hiện bất ngờ của ông tôi làm tụi nó điếng hồn. Chửng em vứt vội cây sào dưới gốc
xoài, co giò vọt theo Chửng anh và trong nháy mắt hai đứa biến mất sau hàng rào không còn
tăm hơi.
Nhưng dù những kẻ quấy rối đã bỏ chạy, anh Ðiền cũng chẳng làm sao trèo xuống được.
Anh cứ loay hoay cả buổi giữa các cành nhánh, mặt nhăn nhó vì đau và vì sợ.