Kế hoạch ngăn ngừa của tôi chỉ có một sơ hở duy nhất. Ðó là việc tôi bảo ban ngày con ma
hiền khô, chẳng làm hại ai.
Trước đây, lúc bà Sáu tiết lộ về ngôi mộ hoang chỗ gốc duối, anh em thằng Chửng đã cạch
mặt khu vườn. Ngay cả ban ngày ban mặt, tụi nó cũng chẳng dám mon
men lại gần. Nhưng kể từ khi nghe tôi “bảo đảm” về tính nết con ma, hai đứa nó chỉ
cảnh giác lúc ban đêm, còn ban ngày chúng lại bắt đầu chui vào vườn lùng sục trái chín và
đuổi bắt cào cào châu chấu như trước.
Vì vậy mà anh em thằng Chửng phát hiện ra dạo này anh Ðiền thường trèo lên cây hái xoài
xuống cho chị Ngà. Ðã lâu tôi không nhìn nhỏi đến khu vườn – nơi chôn vùi tình cảm đầu
đời của tôi – nên không hề hay biết gì về điều đó. Chỉ đến khi nghe Chửng anh thông báo, tôi
mới ngớ người ra:
- Thật không?
- Thật. Chính mắt tao thấy. Ngày nào anh Ðiền cũng leo lên cây xoài.
Tôi ngờ vực:
- Sao mày biết ảnh hái cho chị Ngà?
Chửng anh quệt mũi:
- Sao lại không biết! Chị Ngà đứng ngay dưới gốc chứ đâu!
Thông báo của Chửng anh khiến tôi ngạc nhiên vô kể. Trước nay, mặc dù thường tìm cớ
lượn lờ quanh bàn học chị Ngà, anh Ðiền vẫn chưa bao giờ dám tỏ ra thân mật quá trớn với
chị trước mặt mọi người. Từ ngày chinh phục được chị và hai người thường lén lút gặp
nhau sau vườn, anh càng cố che giấu mối quan hệ mờ ám của mình. Ban ngày, anh ít xáp lại
gần chị Ngà hơn, thậm chí mỗi khi ngồi đối diện với chị trong bữa cơm, anh đóng một bộ
mặt lạnh lùng trông phát khiếp và cố tình không đưa mắt nhìn chị một lần nào cho đến khi
buông đũa đứng dậy.