Lời mách nước của ông tôi thật sáng suốt. Ðó gần như là lối thoát duy nhất, mặc dù hơi có
vẻ mạo hiểm.
Tôi liếc chị Ngà, thấy chị đang hồi hộp áp tay lên ngực trong khi mắt vẫn dán chặt vào sự di
động của anh Ðiền, lúc này đã ra gần tới ngọn khiến nhánh cây oằn xuống trông phát ớn.
Nhưng chính nhờ vậy mà khoảng cách từ anh Ðiền đến mặt đất thu ngắn một cách đáng kể.
Ðến lúc biết không thể xuống thấp hơn được nữa, anh Ðiền buông tay nhảy đại
xuống con mương bên dưới.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy chị Ngà che mặt không dám nhìn. Nhưng tôi thì trông rõ tất
cả. Tôi nghe một tiếng “bõm” vang lên đồng thời nước văng tung tóe.
Anh Ðiền dường như chẳng xây xát gì. Sau khi nhảy xuống, anh lồm cồm bò dậy ngay và
người đầu tiên mà anh đảo mắt nhìn không phải là chị Ngà, mà là ông tôi.
Anh vuốt mặt, sợ sệt nhìn về phía đầu hè. Nhưng ông tôi đã không còn ở đó nữa.
Ông tôi dời gót tự lúc nào, ngay cả tôi cũng không hay biết.
Trong khi anh Ðiền thở phào quay lại nở một nụ cười lấm lem bùn đất với chị Ngà thì tôi len
lén rời khỏi chỗ nấp. Tôi sợ sau khi quành vào nhà, bắt gặp tôi thập thò bên cửa sổ, ông tôi
sẽ tưởng tôi là kẻ đầu têu trong cái trò nghịch tinh nhuốm đầy vẻ hài hước này. Khi đó chắc
chắn không chỉ anh Ðiền mà ngay cả tôi cũng trở thành nạn nhân của anh em thằng Chửng
và nếu quả như vậy thì thật là oan uổng cho tôi.
Chương 27: Đi Qua Hoa Cúc
Sau vụ anh em Tề Thiên đại náo vườn xoài đó, may làm sao, chẳng ai đả động gì đến tôi.
Lạ nhất là dì Miên. Xưa nay, trước những vụ tương tự như vậy, chẳng bao giờ dì chịu bỏ
qua. Bao giờ dì cũng nhân những cơ hội đó lôi tôi ra đứng trước mặt dì rồi bằng giọng lưỡi
nghiêm khắc và dọa dẫm của một quan tòa thời trung cổ, dì khăng khăng buộc tôi chặt đứt
mối thâm tình mà tôi đã lỡ buộc quá chặt vào với anh em thằng Chửng.