ĐI QUA HOA CÚC - Trang 167

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Nhưng lần này dì chẳng một lời trách mắng, cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi.

Tôi tò mò liếc trộm dì, thấy dì nhìn xa xôi đâu đó ngoài trời, trong đáy mắt lại thấp thoáng

mối lo âu hôm nào tôi bắt gặp. Và dường như có một lúc tôi nghe tiếng thở

dài của dì khẽ rung lên bên tai và âm thầm tan đi trong gió.

Chị Ngà vẫn tươi cười vui vẻ với tôi như hôm nào ngoài bờ suối. Ðôi mắt chị khi nhìn tôi vẫn

lúng liếng và ướt rượt nhưng lòng tôi đã chẳng còn xao xuyến. Chị nhìn tôi nhưng tôi biết

không có tôi trong mắt chị. Trong mắt chị chỉ có mái tóc quăn tít của anh Ðiền. Cũng chính
vì anh Ðiền mà chị mơ ước trở thành cô giáo trường huyện.

Vậy mà tôi cứ tưởng bở. Tôi cứ đinh ninh chị muốn mãi mãi ở lại làng chỉ vì chị

không muốn xa tôi và trong rất nhiều ngày tôi đã âm thầm và rạo rực tơ tưởng về

điều đó, hệt như một thằng ngốc.

Nỗi tuyệt vọng dìm tôi vào băng giá. Tôi lạnh nhạt với cả chị Ngà lẫn anh Ðiền, dù gần đây

được đốt nóng bởi cuộc tình nồng cháy, anh không còn hậm hực với tôi về

những gì tôi đã gây ra cho anh trước đây nữa.

Nhưng tôi càng xa lánh anh, anh càng tìm cách lại gần tôi. Dạo này gặp tôi anh hay rủ:

- Trường đi ăn mì với anh không?

- Không! – Tôi đáp, không hiểu anh có biết là tôi đã khám phá ra bí mật của anh chưa.

Anh Ðiền vẫn kiên trì:

- Vậy anh với em vô Bãi Cháy bắn chim.

Trời đất, anh Ðiền lớn tồng ngồng rồi mà còn đòi đi bắn chim! Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn từ

chối:

- Em hết thích trò bắn chim rồi.

Anh Ðiền liếm môi:

- Vậy Trường thích trò gì?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.