Tôi lắc đầu:
- Em chẳng thích trò gì hết.
Trước thái độ lạnh lùng của tôi, anh Ðiền chỉ biết nhún vai, chán nản:
- Dạo này Trường lạ ghê!
Không chỉ anh Ðiền, chị Ngà cũng nói với tôi một câu giống hệt như vậy.
Tôi nhìn mây bay:
- Em có gì lạ đâu!
- Có. Em không còn trò chuyện với chị như xưa nữa.
Tôi chép miệng:
- Em chẳng biết nói chuyện gì.
Chị Ngà lại nói:
- Em không còn rủ chị ra suối ngồi chơi.
- Ừ.
Tiếng “ừ” của tôi không có một ý nghĩa gì rõ rệt. Nhưng chị Ngà dường như chẳng để ý gì
đến điều đó. Chị tiếp tục theo đuổi những ý tưởng của mình:
- Trường cũng không thèm nhìn mặt chị.
Câu nói của chị Ngà khiến tôi giật thót. Không hiểu chị đã phát giác ra chuyện gì mà lại nói
những lời như vậy. Không thể ậm ừ mãi, tôi nhìn xuống đất, bùi ngùi thổ lộ:
- Bây giờ em chẳng còn là em ngày nào nữa. Dạo này em cứ buồn buồn sao ấy.
Chả rõ chị Ngà có hiểu ra tâm sự của tôi không mà sao tôi nghe tiếng chị thở dài.
Rồi thình lình chị đặt tay lên vai tôi, giọng vỗ về:
- Trường đừng buồn nữa! Chiều mai chị em mình ra suối chơi, chị sẽ kể chuyện cho Trường
nghe.