ĐI QUA HOA CÚC - Trang 169

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Ðề nghị bất ngờ của chị Ngà làm tôi ngạc nhiên quá đỗi.

Tôi ngước nhìn chị, giọng ngẫn ngơ:

- Chị định kể chuyện gì vậy?

Chị Ngà đưa tay vén tóc:

- Những chuyện kể về chị. Những chuyện kể về tình yêu. Rồi Trường sẽ hiểu tất cả.

Chị nhìn ra vàng hoa cúc trước sân, nói trong mơ màng:

- Trường biết không, tình yêu là một bí mật. Nó đem lại niềm vui cho tâm hồn.

Cũng như hoa cúc ấy.

Tôi nhớ có lần chị đã nói với tôi về vàng hoa cúc. Dĩ nhiên niềm vui có được từ hoa cúa hoàn

toàn có thể so sánh với niềm vui mà tình yêu mang lại. Nhưng đó là tình yêu của chị và anh

Ðiền, một tình yêu chưa bị trượt chân vào nỗi buồn tuyệt vọng như tôi.

Thấy tôi trầm ngâm, chị Ngà nhắc:

- Nhớ nghen Trường! Chiều mai!

Tôi “ừ” mà không biết trong thâm tâm thực ra mình có muốn nhận lời hay không.

Những tâm tình thành thật của chị Ngà có thể sẽ giúp tôi có dịp đi vào thế giới riêng tư và

đầy bí ẩn của tâm hồn chị, giúp tôi thấu hiểu và đồng cảm với sự chọn lựa của chị hơn

nhưng chắc chắn cũng khiến tôi phiền muộn và khổ tâm hơn.

Trong khi tôi đang phấp phỏng chờ đợi cá giây phút khắc nghiệt đó xảy ra thì một biến cố

bất thần ập đến vào ngay sáng hôm sau khiến chị Ngà buộc phải bỏ lỡ cuộc hẹn buổi chiều

với tôi.

Người đàn bà lạ mặt xuất hiện vào lúc mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre chưa tới nửa cây sào.
Chị mặc đồ bà ba, tóc búi, một tay cắp nón lá, tay kia xách lồng gà, rón rén bước vào nhà

như một chiếc bóng. Lúc đó, dì Miên và chị Ngà đang ngồi tại bàn học cạnh cửa sổ, còn tôi

do dậy trễ vẫn đang loay hoay với rổ khoai luộc đặt tại bàn ăn giữa nhà.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.